Trang

【Tây Du Ký】Hồi 3 - Hồi 4

Hồi Thứ Ba
Chốn Thủy cung đòi thương, giáp, mão
Nơi U minh xóa sổ luân hồi.

Nói về Mỹ hầu vương từ dẹp an động Thủy Tang, giết Hổn Thế ma vương rồi, lấy đặng đao lớn, biểu bầy khỉ bẻ tre làm gươm, vạt cây làm giáo, mỗi ngày thường dạy chúng nó học nghề võ, phân làm đội ngũ, tập như binh đánh giặc vây.

Ngày kia Tôn Ngộ Không than rằng: "Chúng ta ở đây, làm chơi sinh thiệt, hoặc khi vua chim vua thú, nó nói ta tập binh làm phản, nó đem binh gia phạt chúng ta, chừnh ấy cầm tầm vông vạt nhọnmà cự sao cho lại binh khí. Vậy thì phải sắm đồ thiệt mới đặng, ngặt không biết đâu mà kiếm". Mấy con khỉ nhỏ nghe nói thì sợ ngồi cú rủ.

Lúc ấy bốn con khỉ già, hai con khỉ đỏ đuôi, hai con vượn cán vá, đều thưa rằng: "Như Ðại vưong muốn dùng khí giới thiệt thì có khó chi. Tại núi nầy phía Nam cách hai trăm dặm, mé biển ấy có nước Ngao Lai có thiếu gì là đồng sắt với thợ rèn. Ðại vương đến đó mua đồng sắt, mướn thợ rèn đồ binh khí. Ðại vương đem về dạy tập chúng tôi cho làu việc chiến tranh, như vậy chúng ta ở núi nầy rất nên bền vững."

Ngộ Không nghe nói mừng lắm, vội vã tuốt qua hướng Nam, ngó thấy chợ búa đông dầy, lầu đài chất ngất, lại có thành trì kho đụng. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm rằng: "Chắc trong kho nầy có đồ binh khí chớ chẳng không, mà mua thì họ không bán, thôi, mình lập kế kiếm ít món thì hay hơn". Nói rồi hớp hơi bên hướng Tốn mà thổi ra, nổi một trận giông đá bay cát chạy, sập nhà lền khên, cả nước Ngao Lai đều thất kinh, kẻ đóng cửa người chỏi nha, ai lo phận nấy.

Khi ấy Ngộ Không nhảy xuống mở kho binh khí, xem thấy đủ mười tám thứ khí giới, thứ nào cũng nhiều. Ngộ Không mừng quá mới nghĩ rằng: "Một mình ta mà lấy đặng bao nhiêu, phải dùng phép thần thông mới đặng". Tính rồi nhổ một nắm lông bỏ vào miệng nhai nhỏ phun ra niệm chú rồi la biến, hô biến... Biến ra khỉ không biết bao nhiêu, áp vào vác hết binh khí trong kho; Ngộ Không bay bổng lên mây thâu các khỉ đem về động, rồi dùn mình một cái thâu lông lại, thì binh khí bỏ trước động rất nhiều!

Khi ấy Ngộ Không kêu lớn rằng: "Chúng bây hãy ra hết đây mà lãnh đồ binh khí". Bầy khỉ nhảy ra; con thì dành gươm, con mang cung hơn bốn muôn bảy ngàn con khỉ, con nào cũng đều có cầm binh khí hết thảy, múa men nhảy nhót coi bộ vừa lòng lắm.

Rạng ngày Ngộ Không diễn binh tập võ oai thế lẫy lừng, các chúa vua yêu vua thú hết thảy mười hai động đều tới hàng đầu, lại Tôn Hầu vương làm chúa, thường năm cống lễ và phải tới chầu, phân phiên tập võ, cứ thứ nạp lương.

Từ đây núi Hoa Quả đồn lũy đặt giăng, quân binh rèn tập, xem mường tượng như nước văn minh vậy.

Bữa nọ Ngộ Không nói với bốn con khỉ đột rằng: "Nay chúng bây nghề võ đã thông, việc binh đã thuộc! Ngặt cây siêu đao của ta nhẹ lắm, cầm chẳng vừa tay, không biết làm sao cho xứng?" Bốn khỉ đột thưa rằng: "Ðại vương là thần tiên dùng đồ phàm tục không xứng là phải. Mà không biết Ðại vương đi dưới nước đặng chăng?" Ngộ Không nói: "Ta từ đắc đạo đến nay, không phép chi mà không biết, năm phép độn cũng thông, lên trời xuống đất như chơi, vào lửa xuống sông cũng dễ. Sá chi đi dưới nước mà không đặng". Bốn khỉ đột thưa rằng: "Nếu Ðại vương có thần thông diệu pháp thì dễ quá. Vả dưới cầu sắt nầy, thông tới Ðông Hải Long Cung; Ðại vương xuống xin với Long Vương thiếu chi đồ binh khí xứng đáng". Ngộ Không nghe nói mừng mà rằng: "Thôi, để ta đi thử coi". Nói rồi nhảy lại cầu sắt bắt ấn niệm chú thủy độn, rồi nhảy ùm xuống cầu, lặn tới đáy biển đi một hồi gặp quỷ Dạ Xoa tuần biển, cản lại mà hỏi rằng: "Vậy chớ ông đi đâu? Nói cho tôi hay, đặng tôi báo với Long vương nghinh tiếp". Ngộ Không nói:"Ta là thánh trời sinh tên là Tôn Ngộ Không, ta quen lớn với Long vương, nay đến Long đình thăm viếng."

Rồi đó quỷ Dạ Xoa về tâu lại, Ðông Hải Long Vương là Ngao Quảng vội vàng ra nghinh tiếp mà nói rằng: "Thỉnh thượng tiên vào đền sẽ đàm đạo". Khi nào điện trà nước xong rồi, Ngao Quảng hỏi rằng: "Chẳng hay thượng tiên học đạo hồi nào, xin cho tôi biết?" Ngộ Không nói: "Ta đi tu hồi nhỏ, học đặng phép trường sinh, nay ta tập luyện tướng binh đặng bảo toàn sơn động, ngặt không có cái binh khí chi đặng ta cầm cho xứng, nghe nói tại quới cung đây nhiều bửu bối, nên đến xin một món khí giới cho nặng nề để cầm tay". Ngao Quảng truyền quân đem một cây siêu đao ra. Tôn Ngộ Không nói: "Ta không dùng siêu đao, xin đổi món khác". Ngao Quảng bảo khiêng chỉa ba ra. Tôn Ngộ Không nhảy xuống xách chỉa ba múa thử một hồi, rồi để xuống mà nói rằng: "Cái nầy nhẹ lắm, cầm chẳng xứng tay; xin đổi cây khác cho thiệt nặng". Ngao Quảng cười rằng: "Tại thượng tiên không coi cho kỹ, trên cán chỉa ba có đề chữ rằng: Nặng ba ngàn sáu trăm cân, xin thượng tiên coi lại, chẳng phải nhẹ đâu". Ngộ Không nói: "Thiệt nhẹ lắm, cầm chẳng vừa tay". Ngao Quảng không dám nói nhây, phải truyền khiêng cây Phương thiên họa kích ra, cây kích ấy nặng tới bảy ngàn hai trăm cân.

Lúc ấy Tôn Ngộ Không lấy kích đi thử vài đường rồi cắm cây kích xuống giữa sân chầu mà nói rằng: "Nhẹ lắm, nhẹ lắm". Ngao Quảng thất kinh mà rằng: "Trong cung tôi có một cây kích ấy là nặng hơn hết, không còn cây nào nặng hơn nữa!" Ngộ Không cười rằng: "Tại Long Cung thuở nay có tiếng đồn là nhiều bửu bối lắm, dù giá bán bao nhiêu tôi cũng hườn đủ". Ngao Quảng nói: "Thiệt tình không còn món nào nặng hơn nữa". Nói rồi bèn bước vào trong vừa may gặp Long bà và Long nữ đều tâu rằng: "Tôi coi bộ ông thánh đó mạnh lắm, không phải tầm thường, vả cục sắt thần trân dằn đáy biển, sao mấy bữa rầy nó lại chói hào quang, hay là số nó về tay ông thánh đó chăng?" Ngao Quảng nói: "Ấy là khi trước vua Ðại Vỏ đi trị thủy, dùng cục sắt ấy làm trái dò mà dò biển chỗ sâu chỗ cạn, rồi để luôn lại đó dằn đáy biển cho bớt sóng, ai cầm tay cho nổi mà dùng". Long bà nói: "Dùng đặng hay không cũng tốt, miễn là cho phứt ổng đi, đặng ổng ra cho khỏi cung, bất quá ổng đem về mướn thợ rèn mà dùng."

Ngao Quảng y theo lời, ra nói với Ngộ Không...Ngộ Không nói: "Vậy xin đem ra đây cho tôi coi thử?" Ngao Quảng lắc đầu mà rằng: "Trời ơi! Cây đó biết mấy muôn cân, ai mà khiêng cho nổi? Xin Thượng tiên ra đó mà xem" Tôn Ngộ Không nói: "Vậy thì xin ông dẫn tôi đi."

Rồi Ngao Quảng dắt Ngộ Không ra giữa rún biển, thì thấy hào quang chiếu sáng lòa. Ngao Quảng chỉ mà nói rằng: "Nó chiếu hào quang đó!" Tôn Ngộ Không xăn tay áo, lại nắm lúc lắc một cái, coi lại thiệt là cây cột sắt, bề lớn cả ôm, bề dài hơn hai trượng. Ngộ Không rán lúc lắc mà nói rằng: "Cây này lớn mà dài quá, phải nhỏ một chút thì dễ nhổ". Nói vừa dứt lời nó thun bớt lại ít thước, Ngộ Không lại nói: "Phải nhỏ bớt một chút thì tốt lắm". Rồi bề tròn nó cũng nhỏ lại một chút. Tôn Ngộ Không thấy vậy thì mừng lắm, bèn lúc lắc nhổ lên một cái, coi lại thì thấy hai đầu có bịt vàng, còn bao nhiêu thì sắt hết, chính giữa có khắc một hàng chữ rằng: "Như ý kim cô bổng, trọng nhứt vạn tam thiên ngũ bá cân". Nghĩa là:Thước bảng có bịt vàng, theo ý mình muốn chi thì đặng nấy, nặng mười ba ngàn năm trăm cân.

Tôn Ngộ Không mừng mà nghĩ rằng: "Chắc thiếc bảng nầy ta muốn sao thì đặng vậy!" nên vừa đi vừa ước rằng: "Chớ chi nhỏ lại chút nữa thì tốt lắm?" Nói rồi coi lại còn dài một trượng hai thước, bề tròn bằng miệng tô mà thôi. Tôn Ngộ Không cầm vừa tay bèn múa đánh vùn vụt, rồi cầm đi riết về Thủy Tinh cung, Làm cho cả đền Long cung lớn nhỏ đều bay tóc trán.

Rùa, trạnh, cua, coi đà rút cổ,
Cá, tôm, ngao, thấy thảy dùn mình.

Khi ấy Tôn Ngộ Không vầm thiết bảng ngồi tại cung Thủy Tinh mà nói rằng: "Tôi rất cám ơn hiền lân lắm". Nói rồi cười rằng: "Phải không có thiết bảng thì thôi, nay có khí giới cầm tay, mà không có y giáp thì cũng khó coi lắm, vậy xin hiền lân giúp luôn cho tôi một vật ấy nữa thì vuông tròn ơn nghĩa". Ngao Quảng nói: "Thiệt tôi không có giáp dư". Ngộ Không nói: "Một người khách không lẽ chịu ơn hai người chủ, nếu không có giáp thì tôi quyết không ra khỏi chỗ này". Ngao Quảng thấy nói cứng thì sợ bèn năn nỉ rằng: "Tôi thiệt tình không có nên không biết làm sao, xin Thượng tiên đi kiếm chỗ khác có lẽ cũng đặng". Ngộ Không nói: "Mang ơn một chủ cho dễ, đi tìm cũng mất công, sao sao cũng nhín cho tôi một bộ". Ngao Quảng nói: "Thiệt tôi không có đồ mới cho xứng đáng, phải có thì tôi dưng liền chẳng để cho Thượng tiên hỏi lâu". Ngộ không nói: "Nói vậy, để ta đập một bảng coi có hay không?" Ngao Quảng hoảng hồn mà thưa rằng: "Khoan đã, khoan đã! Ðể tôi hỏi lại liệt đệ coi, nếu có thì đem dưng lậïp tức!" Ngộ Không hỏi: "Lịnh đệ ở đâu?" Ngao Quảng thưa rằng: "Ba em tôi là: Nam Hải long vương là Nga Khâm, Bắc Hải long vương là Ngao Thuận, Tây Hải long vương là Ngao Nhuận". Ngộ Không nói: "Tôi chẳng hề đi đâu vì xa xôi lắm, lời tục còn nói rằng: Làm ơn thì làm ơn cho trót, biết đâu thì cũng biết kia, ta há phải làm quen cùng trời như vậy sao? Vậy thì cậy hiền lân giúp luôn cho trót". Ngao Quảng nói: "Tôi có dám bảo Thượng tiên đi nhiều chỗ đâu, bởi tôi có trống sắt và chuông vàng, hễ có việc cần, thì đánh trống sắt và dộng chuông vàng thì các em tôi chạy đến lập tức". Tôn Ngộ Không nói: "Như vậy thì xong lắm, hãy động chuông gióng trống lên cho mau".

Rồi Ngao Quảng truyền gióng trống động chuông, giây phút quả có ba vị Long vương đều chạy đến. Ngao Khâm nóng nảy hỏi rằng: "Chẳng hay Ðại ca có việc gì cần gấp lắm vậy?" Ngao Quảng nói: "Ðừng nói lớn, nếu họ nghe đặng thì khó lòng, có ông thánh trời sinh ở núi Hoa Quả, tới làm quen, hỏi xin một món đồ binh khí, ta đưa món nào thì hắn cũng chê nhẹ, túng thế ta phải chỉ cây cột sắt dằn rún biển là Thần trân thiết, mà hắn lấy lên thâu nhỏ làm thiết bảng cầm tay, bây giờ trở về cung xin thêm y giáp, ta thiệt tình không có, nay mời các em đến mà thượng nghị, nếu ai có thì cúng đi cho rồi, đặng hắn về cho rảnh". Ngao Khâm nổi giận nói rằng: "Nó có một mình, chuyện gì mà sợ, bốn anh em ta điểm binh bao phủ, rồi bắt nó hành hình, lại có để vậy cho nó đặng". Ngao Quảng nói: "Thôi thôi đừng tính bắt, cây thiết bảng nó cầm đó đưa ra thì nát thịt tan xương, đập xuống cũng hư thành bể lũy". Ngao Nhuận nói: "Theo lời đại ca nói đó thì nhị ca cũng chẳng nên cự địch làm chi, anh em mình đem đồ đậu lại mà tống lôi nó đi cho rồi; sau mình làm biểu tấu với thiên đình ắt có binh trời giết nó". Ngao Thuận nói: "Như vậy thì hay hơn, tôi có một đôi hia đạp mây mới đi đây, cũng thí cho nó". Ngao Nhuận nói: "Tôi saÜn mặc giáp vàng, cũng cởi ra mà tống cho rồi". Ngao Khâm nói: "Tôi cũng cởi cái mão vàng cánh phụng này bỏ theo đó luôn thể". Ngao Quảng nói: "Vậy bốn anh em mình đem vào mà bố thí cho rồi". Ba vị Long vương ấy vâng lời đều cởi đồ của mình đem đến ra mắt Ngộ Không mà nạp.

Lúc ấy Tôn Ngộ Không đội mão, mang hia, mặc giáp nai nịt xong, xách thiết bảng vừa múa vừa nói rằng: "Tự sớm mai đến bây giờ tôi làm nhọc các ông quá, vậy tôi kiếu". Nói rồi đi thẳng. Bốn vị Long vương thấy vô lễ như vậy thì đều bất bình, nên xúm nhau làm biểu đặng cáo Ngộ Không, và có ý hỏi cho tường cội rễ...

Còn Ngộ Không rẽ nước về tới cầu sắt, liền nhảy lên cầu, mình mẩy khô quánh. Lúc ấy bầy khỉ đương chờ đợi, con thì đứng đầu cầu, con thì dòm xuống nước, thấy Ngộ Không nhảy lên, mình mặc giáp vàng lại có mang hia, đội mão coi tốt lắm! Chúng nó mừng quấn quýt mà nói rằng: "Bây giờ coi oai nghi xứng đáng một vị Ðại vương". Tôn Ngộ Không đắt ý cầm cây thiết bảng nơi đó rồi thót lên cao mà ngồi.

Còn bầy khỉ thấy dựng thiết bảng trước sân, thì xúm nhau lại ôm lúc lắc mà không cục kịt chút nào, cũng như kiến leo cột đá. Chúng nó nói rằng: "Cha ôi! Cây này nặng hơn hòn núi mà Ðại vương xách như chơi, thiệt là sức người quá lẻ". Tôn Ngộ Không nhảy xuống nói với bầy khỉ rằng: "Vật quý tìm chủ quý, bửu bối này ở đáy biển vhẳng biết mấy ngàn năm, Long vương không biết dùng và không biết làm chi cho nổi, nên nó cho ta, ta đến đó thì thấy hào quang chói sáng, dài hơn hai trượng, lớn trút một ôm, ta chê dài và lớn, nó liền ngắn và nhỏ bớt, ta bảo nhỏ nữa, nó nhỏ lại còn bây lớn, chính giữa có khắc một hàng chữ rằng: "Như ý kim cô bổng, trọng nhất vạn tam thiên ngũ bá cân", chúng bây dang ra, ta biểu nó biến hóa cho mà coi". Nói rồi biểu thiết bảng rằng: "Nhỏ, nhỏ, nhỏ riết". Thí thiết bảng nhỏ và ngắn, còn bằng cây kim. Ngộ Không liền lấy giắt vào mép tai!

Bầy khỉ thấy hoảng kinh mà rằng: "Xin Ðại vương lấy ra làm nữa chơi". Tôn Ngộ Không móc kim ra, để trên bàn tay mà biểu rằng: "Lớn, lớn, lớn!" Cây kim ấy lớn và dài như khi trước. Lúc ấy Ngộ Không đắc ý, nhảy ra ngoài động, tay chống thiết bảng, miệng niệm thần chú, hóa mình ra cao lớn đứng nhóng lên mà bảo rằng: "Cao, cao, cao nữa". Tức thì mình cao muôn trượng, đầu lớn bằng hòn núi Thái Sơn! Răng bén như gươm! Mắt lòa tợ chớp! Còn cây thiết bảng cao thấu tới mây!

Khi ấy bảy mươi hai động yêu vương xem thấy kinh hồn đều tới cúi đầu mà khâm phục. Trong giây phút Tôn Ngộ Không thâu nguyên hình như cũ, thâu thiết bảng lại bằng cây kim giắt lên mép tai, rồi vô động, bảy mươi hai động yêu vương đều tới ra mắt. Ngộ Không có ý khoe mã giáp, truyền đánh trống diễn binh, cò giáo sáng lòa, y quan rực rỡ. Ngộ Không lại phong cho bốn con khỉ già làm Tứ kiện tướng, hai con khỉ đỏ đuôi, phong làm Mã Lưu nhị nguyên soái, phong cho hai con vượn cáo làm Băng Ba nhị tướng quân. Giao binh quyền các việc cho Tứ kiện tướng thống quản.

Còn Ngộ Không thì ở không cứ đằng vân giá võ chơi hoài, kết bạn với sáu vị Ma Vương là: 1) Ngưu ma vương, 2) Giao ma vương, 3) Bàng ma vương, 4) Sư đà vương, 5) Nhĩ hầu vương, 6) Ngộ nhung vương. Còn Ngộ Không xưng là Mỹ hầu vương, thường chơi với mấy con yêu ấy, hay luận chiến tranh, đàm thế sự, khi đối tửu, lúc thưởng hoa, sớm đi tối về, kẻ lui người tới.

Ngày kia Tôn Ngộ Không bày tiệc mời sáu vị Ma Vương đến ăn uống; mãn tiệc rồi sáu con yêu giã từ, còn Ngộ Không thì say lắm, đưa sáu yêu ra khỏi động, thì trở lại ngồi dựa cầu sắt mà nghĩ mong lung, giây lâu ngủ mòn, ngáy như sấm. Tứ kiện tướng dàn binh đứng đó mà hầu không dám nói lớn.

Ngộ Không ngủ quên chiêm bao thấy hai người, một người cầm vòng, một người cầm giấy có chữ Tôn Ngộ Không. Hai người xốc tới tròng vòng vô cổ, bắt hồn Ngộ Không dắt đi. Tới một cái thành kia, hồn Ngộ Không vừa tỉnh, ngó lên thấy tấm bảng đề ba chữ rằng: U Minh giới, hồn Ngộ Không sực nhớ lại, mà hỏi rằng: "Chỗ này là cõi âm phủ, sao dắt ta tới đây mà làm gì?" Hai quỷ Vô thường nói: "Bởi ngươi tới số, nên ta vâng chỉ đi bắt ngươi". Hồn Ngộ Không nói: "Ta ngoài vòng tam giới, không thuộc ngũ hành, Thập điện sao vô phép dám sai bắt ta lận?" Hai qủy Vô thường không trả lời, cứ việc kéo lôi đi. Hồn Ngộ Không nổi giận, móc cây kim trong mép tai ra, để trên bàn tay, niệm chú rồi dồi cây kim lên một cái, liền hóa ra thiết bảng vô cùng lớn, đập hai qủy một cái đều nát thây, rồi bứt vòng quăng đi, xách thiết bảng xông vô phá thành ấy.

Làm cho Ngưu đầu khiếp vía, chạy đổ mồ hôi, Mã diện kinh hồn té sôi nước miếng.

Còn quỷ sứ thì báo với Thập điện rằng: "Có Thiên Lôi giáng hạ phá đền đài". Thập điện đương hội nghị, nghe báo như vậy, bèn đem nhau ra xem, thấy bộ tướng Ngộ Không dữ tợn lắm, liền đồng bè kêu lớn rằng: "Xin Thượng tiên xưng tên đã!" Tôn Ngộ Không nói: "Chúng bay biết là Thượng tiên sao còn sai bắt ta? Ta là thánh trời sanh, ta tên là Tôn Ngộ Không, ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả đây. Còn chúng bay là giống chi đó, nói cho mau, kẻo để ta đập chết bây giờ!" Thập điện đồng xá mà nói rằng: "Chúng tôi là: Nhất điện Tần Quảng vương, Nhị điện Sở Quang Vương, Tam điện Tống Ðế vương, Tứ điện Ngũ Quang vương, Ngũ điện Diêm La vương, Lục điện Bình Ðẳng vương, Thất điện Thái Sơn vương, Bát điện Ðô Thị vương, Cửu diện Biện Thành vương, Thập điện Chuyển Luân vương". Hồn Ngộ Không nói: "Các ngươi là vương vị sao không hiểu đạo lý, làm trái phép trời? Ta đây bực khỏi thần tiên, sống tày trời đất, ra ngoài tam giới, nhảy khỏi ngũ hành, sao các ngươi còn sai qủy đến bắt ta?" Thập điện nói: "Xin Thượng tiên bớt giận, trong thiên thiếu chi người trùng tên trùng họ, vậy nên quỷ Vô thường nó lầm lỡ rồi đó!" Tôn Ngộ Không nói: "Ðừng nói trớ trêu, lấy bộ sinh tử ra cho ta xem thử!" Thập điện nói: " Xin mời Thượng tiên lên điện mà xem sổ". Tôn Ngộ Không xách thiết bảng lên Sum La điện, hối Phán quan dâng sổ bộ, lật bộ Hỏa trùng là loài người, tra không có tên họ. Tra Vỏ trùng là loài có cánh cũng không. Tra Mao trùng là loài có lông cũng không có. Tra Lân trùng là loài có vảy cũng không. Tra loài Côn trùng là: Cáo, Chấu, Bướm, Ong cũng không thấy. Tra tới loài viên hầu là: Vượn, Khỉ, coi tới chỗ để chữ hồn số một ngàn ba trăm năm chục hiệu, dưới có một hàng chữ rằng: Tôn Ngộ Không nải thị thiên sản thạch hầu, cai thọ tam bá thập nhị tuế thiện chung (Nghĩa là: Tôn Ngộ Không là con khỉ đá trời sanh, số sống đặng ba trăm bốn mươi hai tuổi mới chết).

Hồn Ngộ Không xem thấy, liền lấy viết chấm mực bôi lia bôi lịa mà nói rằng: Ta chẳng cầu sống mấy trăm tuổi đó". Ðã bôi tên mình, mà còn bôi cho các thứ Vượn, Khỉ kia nữa. Bôi rồi quăng viết ném sổ mà nói rằng: "Từ nay về sau chúng bây không đặng đòi ta nữa đa!" Nói rồi hươi thiết bảng ra khỏi điện Sum La, trở về dương thế.

Còn Thập điện Minh vương không dám lèo lại, đồng qua cung Túy Vân mà cáo với Ðịa Tạng vương Bồ tát, thượng nghị dâng biểu cáo với thiên đình.

Hồn Tôn Ngộ Không về tới dương thế, thấy vấp chơn rồi giật mình thức dậy, mới hay là chiêm bao.

Khi ấy Tứ kiện tướng nói rằng: "Ðại vương say lắm hay sao, mà ngủ cho tới một ngày một đêm lận?" Cả bầy khỉ đều hỏi thăm như vậy. Tôn Ngộ Không nói: "Ta chiêm bao thấy hai người đến bắt ta, dẫn tới U Minh giới; ta nghĩ ra là chốn âm ti, ta nổi giận liền đập hai người ấy chết. Rồi ta xông vào Sum La điện cãi cọ với mười vua Minh vương ta biểu họ đem bộ tử sinh cho ta xem, rồi ta bôi bộ viên hầu hết. Từ nay chúng ta đều đặng sống hoài khỏi chết, lại khỏi bị lo Diêm vương sai bắt đi nữa". Bầy khỉ nghe nói đều quỳ lạy tạ ơn. Từ đó về sau khỉ không có số nữa.

Nói về Thập điện Minh vương qua tâu với Ðịa Tạng vương các việc, rồi làm biểu văn sai Tần Quảng vương đem biểu lên thiên tào tấu cáo.

Ngày kia Ngọc Hoàng đang ngự tại Linh Tiêu điện, các thánh thần và các tiên chầu chực. Xảy có Thần Hoàng Tế chân nhân tâu rằng: "Có Ðông Hải long vương Ngao Quảng đến dâng biểu". Ngọc Hoàng truyền cho vào. Ngao Quảng quỳ lạy dâng sớ. Tiên đồng tiếp sớ dâng lên. Ngọc Hoàng xem văn biểu như vầ:

"Thủy ngươn hạ giới ở Ðông Thắng thần châu Ðông hải Tiểu long Ngao Quảng dâng sớ. Ðộng Thủy Liêm núi Hoa Quả, yêu tiên Tôn Ngộ Không khi dể Tiểu long, nghinh ngang thủy giới, trước xin binh khí, túng nước nên đã nạp Thần trân, sau hỏi y quan, bức thiết lắm phải dâng khôi giáp. Rất nên vô phép, còn muốn làm hoành, xin thâu chàng lại thiên đình thì mới bình an thủy phủ."

Ngọc Hoàng xem sớ rồi phán rằng: "Thôi, Long Thần hãy về cõi, để trẫm sai tướng đi bắt Tôn Ngộ Không". Ngao Quảng tạ ơn rồi lui về biển.

Xảy thấy các đạo đồng Tiên ông tâu rằng: "Có Tần Quảng vương vâng lệnh U Minh giáo chủ Ðịa Tạng vương đem văn biểu đến dâng." Rồi Ngọc nữ thâu sớ dâng cho Thượng Ðế, Thượng Ðế xem biểu chương như vầy:

"U Minh giáo chủ Ðịa Tạng vương tâu rằng: "Trời có thần, đất có qủy, thay đổi âm dương. Cầm cũng thác, Thú cũng sinh, trở xoay trong máy, ấy là đạo lý, vốn bởi luân hồi, vật nào được sống đời, người cũng không còn mãi. Nay tại núi Hoa Quả, động Thủy Liêm, trời sanh khỉ đá ba trăm năm rồi, tên là Ngộ Không muôn vàn phép lạ, đánh quỷ Vô thường tan nát, mắng vua Thập điện om sòm, lại boi bộ Viên hầu, khiến tuyệt đường sanh tử, nay Bần tăng dâng sớ, xin Bệ Hạ nhậm ngôn, sai thiên binh xuống bắt Hầu Tôn, thì Ðịa phủ khỏi bề họa hại."

Thượng Ðế xem rồi phán rằng: "Tần Quảng vương hãy về âm phủ đi, để trẫm sai thiên tướng xuống bắt Ngô Không". Tần Quảng vương vâng lệnh tạ ơn ra về.

Khi ấy Thượng Ðế phán hỏi rằng: "Thạch Hầu sanh bao giờ, học với ai mà tài phép lắm vậy?" Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ tâu rằng: "Nguyên trước trên chót núi Hoa Quả có khối đá, cảm âm dương nhật nguyệt mà thọ thai, sau đá nứt ra một cái trứng đá, trứng đá ấy nở ra con khỉ đá. Chuyện ấy cách chừng ba trăm năm mươi năm nay, còn nó học với ai mà diệu pháp thần thông như vậy thì chúng tôi không biết". Thượng Ðế phán hỏi rằng: "Thần tướng nào chịu đi thâu con yêu hầu ấy?" Thái Bạch kim tinh quì tâu rằng: "Phàm loài người hay là vật, hễ có khiến tu cũng thành tiên, Thạch hầu là vốn trời sanh, mà tu thế cũng lâu năm đã làu biết thần thông biến hóa. Xin Bệ Hạ dời về phong chức cầm ở tại thiên cung, nếu còn ngang trái thì trị tội cũng dễ. Chớ bây giờ sai thiên tướng đi bắt thì thất công, mà tội nghiệp cho vật linh có công tu luyện". Thượng Ðế khen phải, truyền Văn Khúc tinh quân tả chiếu sai Thái Bạch kim tinh lãnh chiếu đi chiêu an... Thái Bạch kim tinh phụng lệnh.

Khi Thái Bạch đến trước động Thủy Liêm nói với mấy con khỉ rằng: "Ta là Thiên sứ đem chiếu chỉ xuống dây, mời Ðại vương ngươi lên trời nhậm chức, ngươi vào báo cho mau, biểu Ðại vương ra đây mà hầu chỉ". Các tiểu hầu vào báo, Tôn Ngộ Không mừng rỡ cười rằng: "Mấy bữa rày ta muốn lên trời chơi, mà nay có thiên sứ xuống rước". Nói rồi sửa áo mão ra nghinh tiếp.

Khi ấy Thái Bạch kim tinh vào động, đứng giữa ngó ra đọc chiếu mà truyền rằng: "Ta là Thái Bạch kim tinh vâng chỉ Thượng Ðế chiêu an, với Tôn Ngộ Không lên thiên đình lãnh chức". Tôn Ngộ Không chẳng hề tạ ơn, liền cười mà rằng: "Ông có công khó nhọc, để trẻ dọn tiệc đãi ông". Thái Bạch nói: "Ta vâng thánh chỉ chẳng dám trễ lâu. Hầu vương kiếp theo ta lập tức". Tôn Ngộ Không truyền rằng: "Vậy thì Tứ kiện ở lại coi diễn binh tập võ giữ động cho nghiêm. Ta lên trời dọ đàng, sau sẽ bây theo cho tiện". Tứ kiện tướng vâng lời, Tôn Ngộ Không đằng vân theo Thái Bạch.

Ấy là:

Gắng công tu luyện đã hinh hiển,
Xem sổ thần tiên thấy họ tên.

Hồi Thứ Tư
Chê Bật mã, Ngộ Không trở về động,
Phong Tề Thiên, Thái Bạch chiêu an.

Lúc ấy Tôn Ngộ Không cân đẩu vân mau quá, Thái Bạch theo không kịp, anh ta bay trước tới cửa Nam Thiên, muốn xốc bị ông Tăng Trưởng thiên vương dẫn tám vị Thiên quân, Là Bàng thiên quân, Lưu thiên quân, Trương thiên quân, Ðào thiên quân, Tuân thiên quân, Tất thiên quân, mấy vị ấy dẫn thiên binh đón lại. Tôn Ngộ Không nói: Lão Kim tinh là ông già xảo trá, đã thỉnh Lão Tôn lên đây, sao còn để người ngăn trở!" Xảy thấy Thái Bạch kim tinh vừa tới, Tôn Ngộ Không nổi giận làm bộ dữ mà rằng: "Sao ông gạt tôi hử? Ông nói Thượng Ðế chiêu an, thỉnh tôi lên lãnh chứ. Sao còn dặn kẻ ngăn đàng đón ngõ, không cho tôi vào?" Thái Bạch kim tinh cười rằng: "Hầu vương chớ nên giận, vì thuở nay Hầu vương chưa từng đến cõi Thiên đàng, các vị Thiên tướng không quen mặt lẽ nào dám cho vào, chừng người lãnh chức rồi, thì vào ra ai cản". Tôn Ngộ Không nói: "Như vậy thì ta không nói làm chi". Thái Bạch kim tinh nắm tay dắt mà nói rằng: "Hầu vương hãy vô với ta". Nói rồi kêu lón lên rằng: "Mở cửa cho mau! Ta vâng chỉ đòi tiên trung giới về đây". Nói vừa dứt thấy cửa trời đã mở, Thái Bạch dẫn Tôn Ngộ Không vô khỏi Nam Thiên môn, rồi thẳng đến diện Linh Tiêu. Tôn Ngộ Không không quỳ, đứng lóng tay mà nghe! Thái Bạch kim tinh quỳ tâu rằng: "Tôi vâng thánh chỉ, đòi yêu tiên đến đó". Thượng Ðế phán hỏi rằng: Yêu tiên là ai?" Tôn Ngộ Không bái và nói rằng: "Lão Tôn ở đây". Các vị thần tiên đều hoảng mà nói rằng: "Con khỉ rừng vô phép quá!Sao không quỳ lại tung hô mà lại dám xưng Lão Tôn nữa?" Thượng Ðế phán rằng: "Tôn Ngộ Không là yêu tiên chưa từng biết phép, trẫm rộng dung cho một phen, chẳng nỡ làm tội". Các tiên hối lạy tạ ơn. Ngộ Không dạ, rồi bái một cái mà thôi, không chịu lạy!Khi ấy Thượng Ðế phán hỏi: "Hai bên văn võ cao khuyết chức nào, thì bổ Tôn Ngộ Không làm chức ấy?" Vô Khúc tinh quân tâu rằng: "Chức nào cũng đủ hết, duy khuyết có một chức Bật mã ôn, là Chánh ngự mã giám mà thôi". Thượng Ðế phán rằng: "Vậy thì bổ Tôn Ngộ Không làm chức Bật mã ôn". Các tiên cúi tạ ơn, Tôn Ngộ Không dạ, rồi cũng bái một cái nữa! Thương Ðế dạy Mộ Ðức tinh quân đưa Tôn Ngộ Không vào sở ngự mã giám, có chức việc trong sở ấy ra tiếp, còn Mộ Ðức tinh quân trở về.

Rồi đó Giám thừa, Giám phó, Ðiểu bộ, Lực sĩ bốn người đều thỉnh Bật Mã ôn là Tôn Ngộ Không ngồi trên lại đem sổ bộ cho người xem xét. Tôn Ngộ Không phải thức tối ngày sáng đêm mà săn sóc việc ấy. Còn chức Ðiểu bộ lo lúa và cỏ cho ngựa; chức Giám thừa, Giám phó thì thính tùng Bật Mã Ôn sai khiến, Còn Lực lo phần tắm ngựa.

Tôn Ngộ Không ra tào ngựa, thấy ngựa xếp tai cúi đầu hết, ở đó coi công giữ việc đặng nữa tháng, ngựa mập mạnh vô cùng, nên Giám thừa, Giám phó, Ðiển bộ, Lực sĩ dọn tiệc ăn mừng. Lúc trong tiệc Tôn Ngộ Không hỏi các quan rằng: "Ta làm Bật Mã Ôn là chức chi đó?" Các quan nói: "Chức ấy lớn hơn hết trong sở Ngự mã". Tôn Ngộ Không hỏi: "Vậy chức này nhằm phẩm trật thứ mấy?" Các quan nói: "Không có phẩm chi hết". Tôn Ngộ Không hỏi:"Như vậy lớn hơn hết thảy hay sao?" Các quan nói: "Chứ nầy là thấp hèn nhỏ mọn hơn hết, nói cho phải, từ ông sung bổ vào đây, may mà ngựa mập tốt thì đặng tiếng khen, còn ngựa ốm o thì bị la quở, nếu ngựa bệnh nhiều, lại còn bị phạt nữa chớ". Tôn Ngộ Không nghe nói thì nổi giận nghiến răng mà nói rằng: "Vậy thì khi dễ lão Tôn lắm! Lão Tôn khi trước ở núi Hoa Quả xưng vương, nay lại bắt ta giữ ngựa, thiệt khinh bạc ta quá lẽ! Thôi ta về không thèm ở nữa" Nói rồi hù một tiếng, lấy cây kim trong tai ra, dồi lên một cái hóa ra thiết bảng, cầm và múa và đi ra cửa Nam Thiên. Các thiên tướng biết là Bậc mã ôn, nên không ngăn cản. Tôn Ngộ Không ra khỏi Nam Thiên Môn, về tới núi Hoa Quả, xảy thấy Tứ kiện tướng và các yêu vương đang diễn binh, có Nhỉ hầu vương đang coi tập võ. Tôn Ngộ Không kêu lớn rằng: "Lão Tôn đã về đây". Các yêu vương và cả bầy khỉ ra rước vào động đem rượu đãi mừng mà nói rằng: "Ðại vương đi đã mười lăm năm, nay mới vinh quy cố động". Tôn Ngộ Không nói:"Ta đi mới có nửa tháng, đâu tới mươiø lăm năm lận?" Nhĩ hầu vương nói "Ðại vương chưa rõ, chớ trên trời một ngày thì dưới dương thế một năm, trên trời mười lăm ngày là mười lăm năm dưới thế đó". Tôn Ngộ không khen phải, rồi cho Nhĩ hầu vương cai trị Tứ kiện tướng. Tứ kiện tướng hỏi: "Chẳng hay Ðại vương làm chức chi trên trời?" Tôn Ngộ Không lắc đầu mà nói rằng: "Thôi, đừng hỏi làm chi! Thượng Ðế không biết dụng người, nói càng mắc cỡ, phong cho ta làm chức Bật mã ôn, ta không biết nên mới núm nắm ở đó tới mười lăm ngày, sau hỏi ra mới rõ chức hèn mọn lắm, nên Lão Tôn nổi xung xô bàn bỏ chức mà về đây". Các khỉ nói: "Ðại vương ở động trời đất phước, làm vua sang trọng biết dường nào, mà bỉ bạc cho làm chức chăn ngựa. Thôi để chúng tôi đem rượu thêm cho Ðại vương giải khuây".

Lúc Ngộ Không đương uống rượu, xảy thấy Tiểu hầu vào báo rằng: "Có Ðộc Giác quỷ vương xin vào ra mắt". Tôn Ngộ Không truyền cho vào. Ðộ Giác quỷ vương vào lạy, rồi thưa rằng: "Tôi thuở nay nghe Ðại vương chiêu hiền, mà tôi chưa có dịp đến, nay tôi nghe Ðại vương chịu tước trời mới vinh quy, nên tôi đến dâng cho Ðại vương, kính mừng sự may mắn, nếu Ðại vương nhậm le, thì tôi xin theo hầu bên tướng". Tôn Ngộ Không mừng rỡ, lấy áo mặc vào liền phong cho Ðộc Giác quỷ vương làm chức Tiên phong. Ðộc Giác quỷ vương tạ ơn rồi hỏi rằng: "Chẳng hay Ðại vương ở trên trời làm chức chi, hèn lâu mới về động?" Tôn Ngộ Không nói: "Thượng Ðế khinh bạc người hiền, phong cho ta làm Bậc mã ôn". Ðộc Giác quỷ vương nói: "Ðại vương thần thông lực đại, lẽ nào làm chức chăn ngựa, đáng lẽ làm chức Tề Thiên Ðại Thánh mới đáng". Tôn Ngộ Không nói: "Phải phải!". Rồi truyền cho Tứ kiện tướng dựng một cây cờ trước động, có bốn chữ là Tề Thiên Ðại Thánh và luôn luôn cấm không cho kêu Ðại vương nữa; cả thảy đều vâng lệnh.

Bữa sau Thượng Ðế lâm triều, Trương tiên sư dẫn Giám thừa, Giám phó tới quỳ lạy tâu rằng: "Bật Mã Ôn là Tôn Ngộ Không chê chức nhỏ, hôm qua đã trốn mất rồi". Kế Tăng Trưởng thiên vương và các thiên tướng vào tâu rằng; "Không biết cớ nào Bật Mã Ôn ra khỏi cửa Nam Thiên, hôm qua đến bữa nay không thấy trở lại!"

Thượng Ðế phán rằng: "Các khanh hãy lui về, để trẫm sai thiên binh bắt nó". Thác tháp Lý Thiên Vương, Na Tra Tam Thái Tử đồng tâu rằng: "Chúng tôi tuy bất tài xin đi bắt con qủy ấy?" Thượng Ðế đẹp ý, phong cho Lý Thiên Vương làm chức Hàng Ma Ðại nguyên soái, phong cho Na Tra làm Tam đàng Hãi hội đại thần, dẫn thiên binh xuống bắt Ngộ Không về trị tội. Hai cha con vâng lệnh. Khi ấy Thác tháp Lý Thiên Vương về điểm thiên binh và phong cho Cự linh thần làm tiên phong, tướng cạnh là Ngư Ðổ, Dược Xa, đồng dẫn thiên binh tới núi Hoa Quả mà hại trại, Lý Thiên Vương sai Cự linh thần đi khiêu chiến. Cự linh thần vâng lệnh, vác búa đồng tới trước động Thủy Liêm thấy các quần hầu đang thí võ, nhảy múa trước cửa động. Cự linh thần hét lên rằng; "Tiểu yêu, chúng bây hãy vào báo cho Bật Mã Ôn hay: Ta là Ðại tướng cõi tiên, vâng lệnh Thượng Ðế đế bắt nó, bảo nó phải mau ra mà đầu hàng, kẻo chết chùm bây giờ". Tiểu yêu vào báo rằng; "Có tướng trời sai xuống, biểu Tề Thiên Ðại Thánh ra đầu hàng bằng không thì bị giết chết hết cả động!" Tôn Ngộ Không truyền lấy giáp mặc vào, rồi xách thiết bảng ra trước động.

Khi ấy Cự linh thần hỏi lớn rằng: "Con khỉ khốn đó có biết ta hay chăng?". Tôn Ngộ Không nói rằng: "Người là thần vặt ở đâu, hãy xưng tên cho lão Tôn biết đã". Cự linh thần nói: "Con khỉ xấc thiệt, mi không biết ta sao? Ta là Tiên phong của Lý Thiên Vương tên là Cự linh thần. Nay vâng lệnh thánh chỉ đến bắt ngươi, ngươi mau cởi giáp mà đầu hàng thì khỏi tru lục, nếu ngươi cừ ngạnh một tiếng, thì ngươi sẽ tan xương". Tôn Ngộ Không nổi giận nói lớn rằng: "Thần vặt đừng khoe miệng, ta muốn đập cây thiết bảng cho rồi đời, sợ ngặt không ai báo tin. Thôi, ta tha ngươi về báo với Thượng Ðế rằng: "Tại Thượng Ðế không biết dụng hiền. Lão Tôn tài phép vô song, sao lại cho làm chức giữ ngựa? Ngươi hãy coi bốn chữ trên cây cơ của ta kia kìa! Như Thượng Ðế phong cho ta chức ấy thì ta chẳng dấy binh, bằng không thì ta phá đến Linh Tiêu, e cho ngự ngai vàng không vững, lo gì là bắt ta". Cự linh thần nghe nói ngó lên thấy cờ đề bốn chữ như vậy, thì cười mà rằng: "Con khỉ này muốn loạn Thiên cung hay sao, mà nó dám xưng Tề Thiên Ðại Thánh! Vậy ta đưa hắn một búa cho rồi đời". Nói rồi chém liền, Tôn Ngộ Không giơ thiết bảng ra đỡ, cán búa của Cự linh bị đập gãy hai! Cự linh thần hết hồn chạy riết! Ngộ Không cười nói; "Không ai thèm giết đâu, thủng thẳng mà chạy, hãy về báo tin lại cho y lời của ta nói nghe?"

Còn Cự linh thần chạy về trại thưa rằng: "Bật Mã Ôn sức mạnh tài cao, tôi sút thế phải chịu tội". Lý Thiên Vương nổi giận quở rằng: "Ngươi làm mất oai ta, hãy chém đầu cho rãnh". Na Tra thưa rằng: "Xin phụ vương bớt giận, tha tội cho Cự linh, để tôi ra trận thì rõ tài cao thấp". Lý Thiên Vương y lời.

Nói về Na Tra nai nịt xông tới động Thủy Liêm, lúc ấy Tôn Ngộ Không chưa kịp vào động, vì Cự linh mới chạy, kế Na Tra lướt tới. Tôn Ngộ Không thấy một tướng nhỏ coi bộ vạm vỡ, lướt tới như bay, liền hỏi rằng: "Ngươi là con nhà ai, tới chanh ranh việc chi đó vậy?" Na Tra nật lớn rằng: "Yêu hầu chớ vô lễ, ta là Na Tra tam thái tử con của Lý Thiên Vương, nay vâng chỉ đến bắt ngươi về nạp". Tôn Ngộ Không cười rằng: "Nhỏ ôi! Tướng bậu miệng còn hôi sữa, ta giết không đành, ngươi hãy coi cây cờ của ta kia, rồi về tâu với Thượng Ðế phong ta chức ấy, thì ta chịu đầu, bằng không thì ta đánh pha tới Linh Tiêu điện!" Na Tra ngó lên thấy cờ đề bốn chữ... Nỗi giận nạt rằng: "Ngươi thần thông bao nhiêu, mà dám xưng ông thánh lớn bằng trời, ta quyết chém một gươm cho tán mạng". Tôn Ngộ Không nói: "Ta đứng trơ trơ đây, mi giỏi chém mấy gươm thì chém". Na Tra nổi giận, hét lớn rằng: "Biến, hô biến". Liền biến ra ba đầu sáu tay, đều cầm sáu món binh khí là: Gươm chém yêu, đao chém yêu, trái cầu yêu, dây trói yêu, chày hàng yêu, bánh xe hóa lửa. Sáu tay cầm sáu món, đánh vải vô mặt Ngộ Không. Ngộ Không giật mình mà rằng: "Cha thằng nhỏ cũng biết biến hóa, song đừng láu táu, hãy coi thần thông của ta đây!" Liền hét lên một tiếng: "Biến". Tức thì biến ra ba đầu sáu tay, và ba cây thiết bảng, cứ hai tay cầm một cây thiết bảng xốc tới đập Na Tra, hai đàng đánh với nhau vang trời động đất!

Ðánh đến ba mươi hiệp, Na Tra miệng niệm chú... Biến sáu món binh khí ấy ra muôn muôn ngàn món nữa, bay liệng đầy trời cứ trên đánh xuống. Tôn Ngộ Không cũng quẳng thiết bảng lên, biến ra trùng trùng điệp điệp, thiết bảng cự đủ với muôn ngàn binh khí của Na Tra. Tôn Ngộ Không lẹ tay nhổ một cái lông, biến ra hình giả để đánh cầm chừng với Na Tra, còn hình thật nhảy vòng sau lưng Na Tra, xáng trên vai tả một thiết bảng, Na Tra hoảng kinh chạy tuốt.

Lý Thiên Vương thấy con chạy về hớt hải thì hỏi rằng: "Nó thần thông dường nào, mà con làm không lại, nên chạy vậy?" Na Tra thuật lại... Lý Thiên Vươngnói: "Như vậy thì chẳng đánh với nó làm chi? Hãy về tâu lại, đặng xin thiên binh thêm mà bắt". Na Tra vâng lời, cha con đồng thâu binh về hết.

Nói về Tôn Ngộ Không thắng trận trở về động, cả động yêu vương đều tới chúc mừng, trong tiệc ấy có sáu vị Ma Vương tụ hội, Tôn Ngộ Không nói: "Ta xưng làm Tề Thiên Ðại Thánh, sáu anh em cũng xin Ðại Thánh luôn thể?" Ngưu Ma Vương nói lớn rằng: "Hiền đệ nói phải, ta xưng làm Bình Thiên Ðại Thánh". Giao Ma Vương nói: "Ta xưng làm Phúc Hải Ðại Thánh". Bàng Ma Vương nói: "Ta xưng làm Hổn Thiên Ðại Thánh". Sư Ðà vương nói: "Ta xưng làm Di Sơn Ðại Thánh". Nhĩ Hầu Vương nói:"Ta xưng làm Thông Phong Ðại Thánh". Bảy vị Ðại Thánh ngang tàn muốn xưng gì thì xưng, không kể gì trời đất.

Nói về cha con Lý Thiên Vương về tâu rằng:"Chúng tôi vâng chỉ xuống bắt yêu hầu, vì nó thần thông nên chúng tôi đánh không lại, xin Bệ Hạ sai thêm binh tướng nữa, hoặc may có cự lại cùng chăng?" Thượng Ðế phán rằng: "Sá chi một con yêu ấy, tài phép bao nhiêu mà phải xin thêm binh tướng nữa?" Na Tra tâu rằng: "Xin Bệ Hạ miễn tội tôi mới dám tâu: Tôn Ngộ Không đập Cự linh thần một thiết bảng chạy ngay, tôi cũng bị đánh nhằm vai nên bại tẩu. Nó lại đề cờ bốn chữ Tề Thiên Ðại Thánh. Nó bảo tâu xin phong chức ấy, thì nó đầu hàng, bằng không thì nó đánh tới Linh Tiêu điện". Thượng Ðế nghe tâu giật mình mà phán rằng: "Loài yêu nghiệt dám loạn ngôn quá lẽ, các thiên tướng phải bắt cho đặng nó mà tru lục cho mau."

Thái Bạch Kim tinh tâu rằng: "Yêu hầu hay nói bướng, chớ không biết chức nào lớn nhỏ, nếu sai thiên binh thiên tướng đi bắt nó thì nhọc công, mà không chắc là bắt đặng, xin Bệ Hạ mở lượng rộng, hạ chỉ chiêu an, phong đại cái chức mới đặt đỡ cho nó, cũng không tốn lương bổng chi, thiệt mà có danh mà không có vị". Thượng Ðế phán hỏi: "Sao rằng không vị?" Thái Bạch Kim tinh tâu rằng: "Thuở nay có chức Tề Thiên Ðại Thánh bao giờ, nay phong cho nó là có danh mà không có vị, chẳng vào ngạch nào hết, cũng không có quyền cai trị ai, cho nó yên lòng, khỏi sanh mối loạn". Thượng Ðế y tấu, dạy viết chiếu, rồi sai Kim tinh đi chiêu an một lần nữa.

Thái Bạch Kim Tinh đến núi Hoa Quả, thấy phong cảnh khác hơn khi trước, ngoài động lẫy lừng sát khí, trước dinh vùng vụt gió oai, yêu tinh xách búa cầm đao, vượn khỉ trương cung múa gậy, chúng nó thấy Thái Bạch Kim tinh tới thì xốc ra làm bộ chầm hầm! Thái Bạch Kim tinh nói: "Chúng bây vào báo với Ðại Thánh, rằng ta là Thiên sứ phụng sắc đến đây, bảo Ðại Thánh ra mà tiếp chiếu?" Các yêu vào báo... Tôn Ngộ Không nói: "Như vậy thì tốt lắm! Thái Bạch Kim tinh khi trước vời ta mà phong chức nhỏ thì mặc lòng, song ta cũng biết đàng lên trời, nay đến nữa chắc phong cho ta chức lớn". Nói rồi truyền quân dàn hầu, liền ra trước động xá một cái mà nói: "Xin mời Lão tinh vào động?" Thái Bạch vào đứng giữa động ngó ra mà truyền rằng: "Khi trước Ðại Thánh chê chức nhỏ trốn về! Bởi cớ ấy nên sai Lý Thiên Vương và Na Tra xuống vấn tội. Lý Thiên Vương Và Na Tra về tâu rằng: Ðại Thánh dựng cờ đề Tề Thiên Ðại Thánh, muốn phong chức ấy thì mới đầu hàng. Các tướng võ muốn đi đánh, tôi tâu đôi ba lần, trước xin tội cho Ðại Thánh, sau xin phong y lời, cho đặng khỏi bề chinh phạt. Thượng Ðế y tấu bèn truyền chỉ đi mời". Tôn Ngộ Không cười rằng: "Lần trước đã mất công, lần nầy còn giúp nữa, tôi rất cám ơn, mà không biết trên trời có chức Tề Thiên Ðại Thánh hay không?" Thái Bạch Kim tinh nói: "Bởi có nên tôi mới tâu xin phong, người đừng nghi nan, hãy lên mà lãnh chức". Tôn Ngộ Không cầm lại đãi yến, Thái Bạch cố từ. Rồi Tôn Ngộ Không cân đẩu vân bay theo Thái Bạch.

Khi lên tới cửa Nam Thiên, các Thiên tướng vòng tay nghinh tiếp. Thái Bạch Kim tinh vào tâu rằng: "Tôi vâng chỉ đòi Bật Mã Ôn đến đó". Thượng Ðế đòi Tôn Ngộ Không đến trước mặt mà phán rằng: "Nay trẫm phong cho khanh chức Tề Thiên Ðại Thánh đã tột bực rồi, từ này sắp sau đừng sinh sự mà phạm tội!" Tôn Ngộ Không dạ, rồi bái mà nói rằng: "Tạ ơn!" Thượng Ðế truyền cho Lổ Ban và Trương Ban cất một cái dinh cho Tề Thiên Ðại Thánh tại bên vườn đào. Trong dinh chia làm hai phòng, một phòng kêu là An Tỉnh Tư, một phòng gọi là Ninh Thần Tư, thường có tiên ở lại chầu chực. Thượng Ðế ban cho Tề Thiên Ðại Thánh hai vé ngự tửu, mười cái bông vàng, lại sai Ngũ đẩu tinh quân đưa Tề Thiên về vương phủ. Tề Thiên Ðại Thánh mở rượu đãi Ngũ đẩu tinh quân và các vị Tiên, bãi tiệc rồi ai về nhà nấy, còn Tề Thiên Ðại Thánh ở đó thanh nhàn khoái lạc!

Ấy là:

Ðặng nhờ khoái lạc muôn đời,
Khỏi mắc luân hồi sáu nẻo.