Trang

【Tây Du Ký】Hồi 41 - Hồi 45

HỒI THỨ BỐN MƯƠI MỐT

Đại thánh lửa đốt bại
Bát Giới ma bắt đi
Đại thánh từ biệt Sa Tăng dẫn Bát Giới vượt qua khe Thông Héo, thẳng tới nơi sườn núi đá quái gở, quả có một tòa động phủ, thực là cảnh trí khác thường. Chỉ thấy:
Đường lối quanh co u lại tĩnh
Trăng trong gió mát hạc kêu rền.
Mây chống trắng xóa sông tranh sáng
Nước chảy qua cầu ý gợi tiên,
Vượn hót chim kêu hoa cỏ lạ,
Dây mây, bậc đá huệ lan chen.
Yên hà tản mạn xanh rừng núi,
Tùng trúc sum vầy biếc nhuộm sen.
Tiên động non chầu cùng suối quấn,
Bình phong núi chắn nối khe liền,
Côn lôn khởi phát nguồn long mạch
Dành để cho người lắm phúc duyên.
Đi gần đến cửa động thấy có một cái mốc đá, trên khắc tám chữ đại tự là: “Động Hỏa Vân, khe Thông Héo, núi Hiệu”, ở bên kia có một lũ tiểu yêu, đương đánh roi múa kiếm nhảy nhót nô đùa.
Tôn đại thánh lên tiếng gọi to:
- Những đứa nhỏ kia, đi báo ngay cho động chủ biết, bảo y đưa ngay Đường Tăng sư phụ ta ra đây, ta sẽ miễn chết cho tính mạng sinh linh cả động nhà chúng bay, nếu hé răng nói nửa tiếng không, ta sẽ lật đổ sơn trường, giẫy phẳng động phủ nhà chúng bay đi!
Lũ tiểu yêu nghe nói, hoảng hốt, vội vàng quay mình chạy vào trong động, đóng hai cánh cửa đá lại, đi vào bên trong cấp báo:
- Tâu đại vương, tai vạ rồi!
Yêu quái này từ khi bắt được Đường Tăng đem về trong động, lột hết quần áo ra, trói dúm bốn vó lại, treo ở trong sân sau, sai tiểu yêu lấy nước trong tắm rửa sạch sẽ, định bỏ vào vạc nấu ăn, chợt nghe thấy tiếng báo tai vạ, bèn thôi không rửa nữa, liền ra ngay trước sân hỏi:
- Tai vạ gì thế?
Tiểu yêu nói:
- Có một hòa thượng mặt đầy lông, mồm thiên lôi, dắt một hòa thượng mồm dài tai lớn, đứng ở ngoài cửa đòi Đường Tăng sư phụ gì ấy. Nếu ta hé răng nói nửa tiếng không, họ sẽ lật đổ sơn trường, giẫy bằng động phủ.
Ma vương chúm chím cười nụ nói:
- Đây là Tôn Hành Giả và Trư Bát Giới. Chúng cũng khéo tìm đấy. Ta bắt sư phụ chúng, từ lưng chừng núi đem về đây, có tới một trăm năm mươi dặm, làm thế nào mà chúng lần được tới cửa?
Liền truyền:
- Bọn nhỏ đâu, lấy càng xe đun xe ra ngoài đi!
Một bọn mấy tên tiểu yêu, đun năm cỗ xe nhỏ đến, mở rộng cửa trước ra.
Bát Giới nói:
- Anh ạ, có lẽ yêu tinh sợ chúng mình, chúng nó đun xe đi ra phía đằng kia.
Hành Giả nói:
- Không phải, lặng xem nó để ở đâu.
Bọn tiểu yêu đem năm cỗ xe bày theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đâu vào đấy, để năm tên ở lại coi, còn năm tên đi vào thông báo.
Ma vương hỏi:
- Xong cả chưa?
Trả lời:
- Xong cả rồi.
Truyền:
- Lấy cái đòng ra đây!
Một đám tiểu yêu coi giữ binh khí cắt hai tên khiêng cây đòng lửa nhọn dài một trượng tám ra đệ lên yêu vương. Yêu vương cầm đòng bước đi, không mặc khôi giáp gì hết, chỉ có một cái quần gấm thêu quấn ở ngang lưng, đi chân không, chạy ra ngoài cửa. Hành Giả và Bát Giới ngẩng đầu nhìn, thấy quái vật ấy:
Mặt như đánh phấn tăng màu trắng,
Môi tựa tô son đẹp vẻ trai
Chòm tóc mây xanh hơn nhuộm phẩm,
Đôi mày vành nguyệt tía thêm tài
Chiếc quần bằng gấm thêu long phượng,
Hình tựa Na Tra khó có hai
Đòng vác đôi tay oai lẫm liệt,
Mây lành che đỡ bước ra ngoài.
Tiếng vang như sấm mùa xuân dậy,
Mắt sáng nhanh hơn điện chớp dài.
Muốn biết họ tên ma quỷ ấy.
Nghìn xưa tên vẫn gọi Hồng Hài.
Yêu quái Hồng Hài Nhi ra tới ngoài cửa lên tiếng gọi:
- Kẻ nào đến chỗ ta làm ầm ỹ lên thế?
Hành Giả đến gần cười nói:
- Hiền điệt của ta, đừng có giả dối! Sáng nay, cháu bị treo ở trên ngọn cây thông bên đường núi, chỉ là một đứa hài nhi bụng ỏng đít ròn, đánh lừa sư phụ ta. Ta lại có lòng tốt cõng cháu nữa, cháu đã làm gió cuốn sư phụ ta đi, bây giờ cháu lại còn vờ vĩnh, ta há chẳng nhận ra cháu sao? Đưa ngay sư phụ ta ra đây, chớ có muối mặt đi, mất cả tình thân, chỉ sợ ông nhà ta hay chuyện, lại trách lão Tôn cá lớn nuốt cá con, không ra thể thống gì cả!
Yêu quái nghe lời, trong bụng tức tối, quát to:
- Con khỉ khốn kiếp này! Mi có thân tình gì với ta? Đến đây toang toác lỗ miệng, chuyện ở đâu thế, ai là cháu mi?
Hành Giả nói:
- Anh ta mà cháu cũng không biết nốt. Trước kia khi ta cùng ông thân sinh cháu kết làm anh em, cháu không biết còn ở đâu kia?
Yêu tinh nói:
- Con khỉ này chỉ độc nói nhảm! Mi là người ở đâu, ta là người ở đâu, cớ sao lại bảo kết làm anh em với phụ thân ta?
Hành Giả nói:
- Cháu không biết đấy. Ta là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung hồi năm trăm năm trước đây. Trước kia khi ta chưa đại náo thiên cung, đi chơi khắp bên trời góc bể, bốn bộ châu lớn không đâu là chẳng đến. Lúc bấy giờ chỉ mộ những người hào kiệt. Ông già nhà cháu gọi là Ngưu ma vương, xưng là Bình Thiên đại thánh, cùng với lão Tôn kết làm bảy anh em, nhường cho ông ta làm anh cả, lại còn Giao ma vương xưng là Phúc Hải đại thánh làm em hai, lại có Đại Bàng ma vương xưng là Hỗn Thiên đại thánh làm em ba, lại có Sư Đà Vương xưng là Di Đơn đại thánh làm em tư, lại có Di Hầu Vương xưng là Thông Phong đại thánh làm em năm, lại có Ngung Nhung Vương xưng là Khu thần đại thánh làm em sáu, chỉ có lão Tôn bé người xưng là Tề Thiên đại thánh, đứng hàng thứ bảy. Bọn anh em già chúng ta, khi bây giờ chơi bời với nhau, thì cháu chưa đẻ.
Quái vật nghe nói, đời nào chịu tin, giơ đòng lửa nhọn lên đấu. Hành Giả chính là tay lão luyện không vội vàng, lại dùng phép tránh qua mũi đòng, quai gậy sắt lên quát mắng:
- Cái đồ súc sinh nhỏ mọn nhà mi, không biết cao thấp, hãy coi gậy ta!
Yêu tinh cũng dùng phép, tránh gậy sắt nói:
- Con khỉ khốn kiếp, không đạt thời thế! Hãy coi đòng đây.
Hai người cùng đều bất luận thân tình, đều trở mặt, cùng hóa phép thần thông, nhảy lên trên từng mây đánh nhau.
Đại thánh thanh danh lớn, yêu ma thủ đoạn cường. Một kẻ cầm ngang cây gậy sắt, một người vác thẳng ngọn đòng trường. Nhổ mù che ba cõi, phun mây chiếu bốn phương. Đầy trời sát khí kêu la dữ, mờ mịt trăng sao hết sáng trưng. Nói năng không nhường nhịn, tình ý đều khoe khoang. Kẻ bên ấy dối lòng trái nghi lễ, người bên này trở mặt mất cương thường. Gậy đỡ oai phong lớn, đòng đưa tính khí cuồng. Một kẻ là Hỗn Nguyên Chân đại thánh, một kẻ chính là quả Thiện Tài Lang.
Yêu ma đánh nhau với Tôn đại thánh tới hai mươi hợp, chưa phân thắng phụ. Trư Bát Giới ở bên cạnh trông thấy rõ ràng, yêu tinh tuy không bại trận, nhưng chỉ biết đón đỡ ngăn giữ, chỉ không có đánh lại được, Hành Giả tuy không thắng nó, nhưng đường gậy tinh cường, cứ vun vút qua lại trên đầu yêu tinh, không rời hai bên tả hữu.
Bát Giới nghĩ thầm nói:
- Không được rồi, Hành Giả lừa miếng, một khi vờ để hở cơ, lừa cho yêu ma tiến đến, một nhát gậy sắt đánh quỵ nó xuống, mình sẽ hóa ra không công...
Tức thì phấn khởi tinh thần, quai cây đinh ba chín răng, đứng trên không nhằm đầu yêu ma bổ xuống. Yêu quái trông thấy hoảng sợ, vội kéo lê đòng thua chạy.
Hành Giả thét bảo Bát Giới:
- Đuổi theo! Đuổi theo!
Hai người đuổi đến trước cửa động, yêu tinh một tay giơ đòng lửa nhọn đứng ở bên trên một cỗ xe nhỏ ở chính giữa, một tay nắm lại, tự đấm hai đấm vào mũi mình. Bát Giới cười nói:
- Thằng này giở nhuốc, không biết xấu! Dễ thường mi đấm vào mũi cho máu mũi ra, bôi vấy lên mặt, chạy đi kiện chúng ta hẳn thôi!
Yêu ma đấm luôn hai đấm miệng đọc thần chú, lửa ở trong miệng phun ra, khói đen trong mũi tuôn xuống, mắt chớp chớp, lửa cháy tung lên, bốc cuồn cuộn trên năm cỗ xe nhỏ, lại phun thêm mấy hơi nữa, chỉ thấy lửa đỏ bừng bừng cháy bốc lên trên không, cả một tòa động Hỏa Vân khói lửa tơi bời, thực là trời khô đất đỏ. Bát Giới hoảng sợ nói:
- Anh ơi, không ổn rồi, chui vào trong đám lửa này đừng có hòng mà sống! Nó thui lão Trư làm con lợn quay, thêm ít húng lìu, thực hả mồm nó! Chạy thôi! Chạy thôi!
Bát Giới vừa kêu vừa chạy, chẳng đoái tới Hành Giả nhảy qua khe đi thẳng.
Hành Giả thần thông quảng đại, tay cầm quyết tránh lửa chạy vào trong đám lửa, đi tìm yêu quái. Yêu quái trông thấy Hành Giả, lại phun ra mấy hơi, lửa này lại càng dữ hơn lửa trước.
Nung nung nấu nấu đầy trời cháy, rừng rực bùng bùng khắp đất hồng. Chẳng khác tàu than bay khắp chốn. Y như xưa lửa múa lung tung.
Hành Giả bị khói lửa mờ mịt, không tìm thấy yêu quái, trông không rõ lối đường trước cửa, trông thấy rõ ràng, để cho Hành Giả đi khỏi, mới thu đồ phóng hỏa lại, đem mọi yêu quái chuyển vào trong động đóng chặt cửa đá, cho là đắc thắng, sai tiểu yêu bày yến, tấu nhạc ăn uống vui vẻ.
Hành Giả nhảy qua khe Thông Héo, từ trên mây bước xuống, nghe thấy Bát Giới và Sa Tăng đương ran ran trò chuyện ở trong bụi thông. Hành Giả đi tới quát Bát Giới:
- Đồ ngốc nhà chú, không còn ra giống người! Sợ ngọn lửa yêu quái bỏ lão Tôn ở đấy, chạy lấy một mình, may mà ta cũng có chút pháp lực đấy!
Bát Giới cười nói:
- Thưa anh, anh đã được yêu tinh nói rõ đấy, quả là không suốt việc đời. Người xưa có câu: “Biết được việc đời, mới là anh cứ cố gượng làm thân với nó. Nó đã đánh nhau với anh, phóng ra một luồng lửa vô tình như vậy, còn không chạy, lại còn ham đánh nhau với nó làm gì?
Hành Giả nói:
- So thủ đoạn quái vật với tôi thế nào?
Bát Giới nói:
- Ăn thua gì nó!
- Đường đòng của nó so với ta thế nào?
Bát Giới nói:
- Cũng không ra trò. Lão Trư thấy nó chống đỡ không lại, mới đến đánh giúp anh một đinh ba, không dè nó không phải tay chơi, đã thua trận bỏ chạy, lại vô lương tâm, phóng lửa ra.
Hành Giả nói:
- Đáng lẽ chú không nên đến, để yên tôi đấu với nó mấy hợp nữa, tôi sẽ lừa miếng nện cho một gậy, lại không tốt ư?
Cả hai người chỉ mải bàn tán về thủ đoạn của yêu tinh về ngọn lửa dữ dội của yêu tinh. Sa Tăng tựa vào cây thông cười ngặt cười nghẽo.
Hành Giả trông thấy nói:
- Nguời anh em, cười cái gì thế? Hay là chú có thủ đoạn gì bắt được yêu tinh, phá được trận lửa của nó? Việc này, cũng là việc có ích cho mọi người, ta thường có câu: “Như rết nhiều chân”. Chú mà bắt được yêu ma, cứu thoát sư phụ, cũng là công trạng to đấy!
Sa Tăng nói:
- Tôi chẳng có thủ đoạn gì, cũng chẳng bắt được yêu. Tôi chỉ cười hai anh đều hấp tấp cả.
Hành Giả nói:
- Tôi hấp tấp thế nào?
Sa Tăng nói:
- Yêu tinh kia thủ đoạn còn kém anh, lối đòng chơi không bằng, chỉ hơn có chút thế lửa cho nên ta không thắng được. Cứ theo như tôi biết, cứ lấy lẽ tương sinh tương khắc mà bắt nó, có gì là khó!
Hành Giả nghe lời, cười khanh khách nói:
- Người anh em nói có lẽ lắm! Quả nhiên chúng tôi hấp tấp thực, quên bẵng việc đó. Nếu đem lẽ tương sinh tương khắc mà bàn, cần phải lấy nước mà khắc lửa. Ta tìm đâu lấy ít nước, để dập tắt lửa mới có thể cứu thoát sư phụ được.
Sa Tăng nói:
- Đúng như thế đấy, không nên để chậm!
Hành Giả nói:
- Hai chú cứ ở nguyên đây, đừng đi đánh nhau với nó, lão Tôn tới Đông Dương đại hải, cầu mượn quân Long Vương, đem ít nước đến, tưới tắt lửa ma, bắt yêu quái.
Bát Giới nói:
- Anh cứ yên tâm đi chúng tôi hiểu cả rồi!
Hành Giả cưỡi mây đi, khoảnh khắc đến Đông Dương cũng chẳng bụng đâu ngắm cảnh bể, dùng phép bức thủy rẽ mở sóng ra. Đương đi gặp một tên dạ xoa đi tuần bể nó trông thấy biết là Tôn đại thánh, vội chạy ngay về Thủy Tinh cung, báo cho lão Long Vương biết. Ngao Quảng dẫn long tử, long tôn, binh tôm, quân giải, một loạt ra cửa đón tiếp, mời vào trong cung. Chào hỏi nhau rồi, Hành Giả nói:
- Có chút việc đến phiền ngài. Vì sư phụ Đường Tăng tôi sang Tây Thiên bái Phật lấy kinh, đi tới động Hỏa Vân ở khe Thông Héo, có một yêu tinh là Hồng Hài Nhi, hiệu là Thánh Anh đại vương, bắt mất sư phụ tôi. Lão Tôn đã tìm đến cửa động, giao chiến với nó, nó liền tung lửa ra, tôi không thắng được nó. Thiết tưởng nước khắc được lửa, nên đến phiền ngài, cầu lấy ít nước, giúp tôi một trận mưa to, rưới tắt ngọn lửa ấy, gỡ nạn cho Đường Tăng.
Long Vương nói:
- Đại thánh nghĩ lầm, nếu người cần cầu lấy nước mưa, không phải đến hỏi tôi.
Hành Giả nói:
- Ngài là Tứ Hải Long Vương, giữ việc làm mưa, không đến hỏi ngài, thì hỏi ai?
Long Vương nói:
- Tôi tuy giữ việc làm mưa nhưng không dám thiện tiện, phải có sắc chỉ Ngọc Hoàng sai bảo tại địa phương nào, cần bao nhiêu thước tấc, giờ nào mưa giờ nào tạnh, lại còn phải tam quan hạ bút, Thái Ất đưa văn đi hội tề cả các thần sấm, chớp, gió mây. Tục ngữ có câu: “Rồng không mây thì không đi được”.
Hành Giả nói:
- Tôi không cần dùng gió mây, sấm sét, chỉ cần ít nước mưa đế dập tắt lửa thôi.
Long Vương nói:
- Đại thánh không dùng gió, mây, sấm, sét, một mình tôi không thế nào giúp sức được, để gọi các chú em đến cùng đi giúp đại thánh thành công, người tính sao?
Hành Giả nói:
- Các chú em ở đâu?
Long Vuơng nói:
- Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Nhuận, Tây Hải Long Vương Ngao Thuận.
Hành Giả cười nói:
- Nếu đi những ba bể, chi bằng lên thượng giới, xin sắc chỉ Ngọc Hoàng.
Long Vương nói:
- Đại thánh không phải đi đâu, tôi cứ ở đây đánh trống sắt chuông vàng, chỉ trong khoảnh khắc là bọn họ đến ngay.
Hành Giả nghe đoạn nói:
- Thưa lão Long Vương, ngài sai đánh trống chuông ngay cho.
Trong khoảnh khắc, Long Vương ba bể cùng đến hỏi:
- Thưa đại huynh, có việc gì sai khiến chúng em?
Ngao Quảng nói:
- Tôn đại thánh tới đây mượn mưa giúp sức bắt yêu.
Ba em được dẫn đến ra mắt xong, đại thánh nói rõ công việc mượn nước. Các thần ai nấy vui theo lập tức điểm quân đi. Có thơ làm chứng, thơ rằng:
 sa kiêu dũng làm tiền bộ, cá hoạch miệng rộng lĩnh tiên phong. Nguyên súy chép vượt sóng rẽ nước, đề đốc trôi thổi gió phun hồng. Đô ti đuối bên tây đốc chiến, thái úy chằm tuần tiễu phương đông. Mặt nam mã lang mắt đỏ múa, phía bắc tướng quân mũ đen xông. Trung quân hoàng bẻ tổng hiệu lệnh, binh mã năm phương đều anh hùng. Ba ba cơ mật tung hoành giỏi. Tướng quốc rùathiêng khéo vẫy vùng. Mưu sĩ cua đi ngang, đeo kiếm, Lệnh bà tôm nhảy dọc khoác cung. Ngoại lang thu kiểm tra sổ sách. Vượt qua sóng nước: đội quân rồng.
Chính thực là:
Bốn bể Long Vương thích giúp công.
Tề Thiên đại thánh đón cùng đi.
Chỉ vì Tam Tạng lắm tai nạn.
Mượn nước đem đi tắt lửa hồng.
Hành Giả dẫn đội quân rồng không mấy chốc đã đến khe Thông Héo ở núi Hiệu.
Hành Giả nói:
- Thưa các ông anh em họ Ngao, phiền các ngài phải lặn lội xa khơi, đây đã tới chốn yêu ma, các ngài hãy dừng ở trên không, không nên xuất đầu lộ diện, để lão Tôn đấu sức với nó, nếu mà được nó, không cần các ngài tróc nã, nhược bằng thua nó cũng không cần các ngài giúp trận, chỉ cần lúc nào nó phóng hỏa, nghe tôi kêu gọi, các ngài cùng phun mưa xuống cho!
Long Vương đều theo như hiệu lệnh.
Hành Giả ở trên mây bước xuống, vào trong rừng thông gặp Bát Giới và Sa Tăng, gọi to:
- Anh em!
Bát Giới nói:
- Anh đi chóng quá! Có mời được Long Vương đến không?
Hành Giả nói:
- Đến tất cả, hai chú cần phải cẩn thận, kẻo khi mưa to sợ ướt mất hành lý, đợi lão Tôn đi đánh nhau với nó.
Sa Tăng nói:
- Sư huynh cứ yên tâm mà đi, chúng tôi hiểu cả rồi!
Hành Giả nhảy qua khe, đến tận trước cửa, gọi to:
- Mở cửa!
Mấy tên tiểu yêu lại đi thông báo:
- Tôn Hành Giả đã đến nơi!
Hồng Hài Nhi ngửa mặt cười nói:
- Con khỉ này chưa bị chết cháy trong đám lửa, cho nên mới trở lại! Tới lần này không tha mi nữa, phải đốt cho tuột da cháy thịt mi ra mới thôi!
Nói đoạn đứng lên cầm cây đòng dài truyền lệnh:
- Bọn nhỏ đâu, đẩy những xe lửa ra!
Yêu ma ra ngoài cửa nói với Hành Giả:
- Mi lại đến làm gì?
Hành Giả nói:
- Trả sư phụ ta đây!
Yêu ma nói:
- Con khỉ này, chẳng biết gì hết, Đường Tăng kia làm được sư phụ mi, cùng làm được đồ nhắm cho ta, mi vẫn tưởng đòi lại được à? Đừng hòng! Đừng hòng!
Hành Giả nghe nói, mười phần căm tức, quai gậy như ý nhằm đầu yêu tinh đánh xuống. Yêu tinh cầm đòng lửa nhọn vội vàng đón đánh. Trận đánh nhau này, còn dữ hơn lần trước. Hai bên cùng nhau xô xát:
Đồ yêu quái phát khùng, Mỹ Hầu vương nóng bướng. Kẻ này chuyên cứu người lấy kinh, bên đó định thịt Đường Tam Tạng. Đổi dạ chẳng thân tình, tình sơ không nhân nhượng. Người này tức không bắt được đem lột da, kẻ kia căm chẳng vồ được về nấu nướng. Quả là bậc anh hùng, thực đáng tài dũng tráng. Gậy đưa, đòng đỡ, tranh hơn thua, đòng đến gậy ngăn, khó lên xuống. Suốt hai mươi hồi đánh chuyên nhau. Tài nghệ hai nhà cùng một hạng.
Yêu vương đánh nhau với Hành Giả chừng hai mươi hợp, thấy không thể thắng nổi, vội thoát thân, nắm tay lại, đấm luôn lên mùi hai đấm, lửa lại phun ra; các cỗ xe để ở trước cửa, khói lửa bốc lên; trong mắt và miệng, lửa bay cuồn cuộn. Tôn đại thánh ngoảnh đầu gọi:
- Long Vương đâu?
Anh em Long Vương liền dẫn các thủy độc, nhằm đám lửa của yêu tinh phun mưa xuống. Mưa to quá, thực là:
Ào ào ạt ạt, như bóng sao rơi xuống bên trời; mịt mịt mờ mờ, tựa cây nước để ngoài cửa bể. Lúc mới đầu nhỏ bằng nắm đấm, dần dần sau chan chứa chĩnh vò. Khắp đất chảy trôi ngan mỏ đỏ, đầy non trơ thó Phật đầu xanh. Ngòi lạch nước trong dài vạn trượng, suối khe sóng bạc dậy muôn trùng. Trên ngã ba đường bị ứ, trong cừ chín khúc đầy phè. Đó là Đường Tăng gặp nạn rồng thiêng giúp, đem cả thiên hà dốc đổ nghiêng.
Nước mưa sình sịch rỏ xuống, không thể dập tắt được lửa của yêu tinh. Nguyên trận mưa của Long Vuơng chỉ có thể tưới tắt được lửa thường, chứ lửa tam muội của yêu tinh tắt thế nào được? Chẳng khác lửa cháy đổ dầu thêm, càng tưới càng bốc to.
Đại thánh nói:
- Để ta cầm quyết chui vào trong lửa!
Rồi xoay khua gậy sắt đi tìm yêu quái để đánh. Yêu quái trông thấy y đến, ngậm đầy miệng khói, phun ngay vào mặt, Hành Giả vội quay đầu bỏng nảy đom đóm mắt, nước mắt ràn rụa ra như mưa. Vốn xưa đại thánh không sợ lửa, nhưng lại sợ khói. Thuở xưa hồi đại náo thiên cung, bị Lão quân bỏ vào trong lò bát quái, nung cho một mẻ. Y nhờ có phương tốn đế yên thân, không bị đốt cháy, chỉ có gió cuốn khói đến, hun cho đỏ mắt vàng con ngươi, cho nên ngày nay rất sợ khói. Nay bị yêu ma phun cho một hơi, Hành Giả không chịu nổi, nhảy lên trên mây chạy trốn. Yêu vương thu thập đồ hỏa công trở về động phủ.
Đại thánh đầy người khói lửa, bỏng nóng không chịu được, nhảy luôn vào trong khe cho tắt lửa. Biết đâu lại bị nước lạnh vít lại, làm cho hơi lửa bốc váo tim ba hồn ra khỏi xác. Thương thay! phổi bị tắc hơi, đầu lưỡi cứng; hồn xiêu phách lạc đã qua đời! Bốn bể Long Vương ở trên không sợ hãi, vội phải tạnh mưa, lên tiếng gọi to:
- Thiên Bồng nguyên súy, Quyển Liêm tướng quân, đừng ẩn náu ở trong rừng nữa, hãy đai tìm sư huynh về!
Bát Giới và Sa Tăng nghe thấy gọi tới thánh hiệu mình, vội vàng dắt ngựa quẩy hành lý chạy ra khỏi rừng, chẳng quản bùn lầy, theo bờ khe đi tìm, trông thấy ở trên đầu nguồn một người đương bềnh bềnh rẽ sóng, rạch nước trôi ở giữa dòng nước chảy xiết. Sa Tăng trông thấy, để cả quần áo lội ào xuống nước, vớt lên trên bờ, đúng là thi thể Tôn đại thánh. Ôi thôi! Chân tay co quắp lại rồi, không duỗi ra được nữa, khắp người đã lạnh giá như đồng! Sa hòa thượng nước mắt giàn giụa nói:
- Sư huynh, đáng tiếc cho anh! Khách trường sinh ức muôn năm trẻ mãi, bỗng hóa ra người yểu mạng chết uổng ở ngang đường!
Bát Giới cười nói:
- Người anh em đừng khóc, con khỉ già vờ chết dọa chúng ta đấy. Chú thử rờ lên trên ngực, xem có còn nóng không?
Sa Tăng nói:
- Khắp người lạnh giá, chẳng có một tý nóng làm thế nào cho hồi sinh bây giờ?
Bát Giới nói:
- Y có bảy mươi hai đường biến hóa, tất nhiên có bảy mươi hai tính mạng. Chú giữ lấy chân, để tôi xem.
Sa Tăng giữ đàng chân, Bát Giới đỡ đằng đầu, vuốt thẳng chân ra, để ngồi xếp vòng bằng, Bát Giới cầm xoa hai tay vào nhau cho nóng, vuốt ve các khiếu, dùng lối đấm bóp nhà chùa cứu chữa. Nguyên Hành Giả bị nước lạnh vít lại, khí bị tắc ở huyện đan điền nên không nói ra được. May được Bát Giới vuốt xoa đấm bóp trong phút chốc, khí thấu đến tam quan, chuyển qua minh đường, ở đầu sống mũi, mở các khiếu, nên kêu lên được một tiếng:
- Sư phụ ạ!
Sa Tăng nói:
- Anh ơi! Anh sống vì sư phụ, chết cũng vẫn luôn gọi sư phụ, hãy tỉnh lại, chúng tôi ở cả đây!
Hành Giả mở mắt ra nói:
- Các anh em cũng ở đây ư? Lão Tôn bị thất bại!
Bát Giới cười nói:
- Vừa rồi anh bị hôn mê, nếu không được lão Trư cứu chữa, đã đi đời rồi, còn không cảm ơn tôi ư? Hành Giả mới đứng dậy, ngửa mặt lên nói:
- Anh em họ Ngao ở đâu rồi?
Bốn bể Long Vương ở trên không trả ời:
- Tiểu long chờ đợi ở đây!
Hành Giả nói:
- Phiền các ngài đường xa khó nhọc, chưa hề thành được công quả, mời hãy trở về, ngày khác sẽ lại tạ!
Long Vương dẫn thủy tộc, buồn bã ra về.
Sa Tăng đỡ Hành Giả, cùng nhau đi vào rừng thông, ngồi xuống. Một lúc sau, tỉnh táo người lại, Hành Giả cầm không nổi nước mất tràn ra, lại kêu:
- Sư phụ ơi!
Từ thuở ra đi khói đại Đường,
Cứu ta bên núi thoát tai ương.
Ngọn nguồn chân sóng nhiều ma chướng,
Trăm đắng nghìn cay khổ đoạn trường.
Đưa bát xin ăn tùy hậu bạc,
Tham thuyền ngủ trọ hoăc lâm trang.
Một lòng ao ước thành công quả,
Nào biết giờ đây bị thảm thương!
Sa Tăng nói:
- Anh ơi! Đừng phiền não nữa, chúng ta phải tính toán cách nào, đi cầu cứu binh trợ lực, để cứu lấy sư phụ chứ!
Hành Giả nói:
- Cầu cứu binh ở đâu?
Sa Tăng nói:
- Xưa kia Bồ Tát nhắn nhủ, bảo chúng ta đi bảo hộ Đường Tăng, người đã từng hứa hẹn với chúng ta, kêu trời trời đáp, gọi đất đất thưa, đi đến đấy mà cầu cứu.
Hành Giả nói.
- Tưởng tới khi lão Tôn đại náo thiên cung, bao nhiêu thần binh, đều không cản nổi tôi, yêu tinh kia, thần thông không nhỏ, cần phải người có thủ đoạn cao hơn tôi, mới có thể hàng phục được nó! Thiên thần chẳng ăn thua, địa sát không được việc, nếu cần bắt yêu ma ấy, tất phải Quan Âm Bồ Tát mới được, khốn nỗi tôi da thịt tê tái, lưng hông đau sụn, không vận cưỡi được cân đẩu cân, làm thế nào đi mời được?
Bát Giới nói:
- Có điều gì thì anh dặn, để tôi đi mời!
Hành Giả cười nói:
- Vậy được, chú đi thì được. Nếu trông thấy Bồ Tát, chớ ngửa mặt lên nhìn, chỉ nên cúi đầu lễ bái, đợi khi người hỏi, sẽ đem tên đất tên ma nói với người, rồi mới nói đến việc thỉnh người cứu sư phụ, nếu người ưng đi, tất nhiên bắt được quái vật ngay.
Bát Giới nghe nói, lập tức cưỡi lên trên mây, đi về hướng nam.
Yêu vương kia đương ở trong động vui vẻ nói:
- Bọn nhỏ đâu, Tôn Hành Giả đã bị thất bại, trận này dù chưa làm cho hắn chết hẳn, nhưng cũng phải mê tơi người ra. Hừ! Chỉ sợ y lại đi cầu viện binh ở đâu. Mở cửa ra, ta đi xem y đi cầu ai
Đàn yêu mở cửa ra, yêu tinh nhảy lên trên không xem xét, nhìn thấy Bát Giới đi về hướng nam. Yêu tinh nghĩ bụng bên nam chẳng có nơi nào khác, tất nhiên đi mời Quan Âm Bồ Tát, vội ở trên mây bước xuống gọi:
- Bọn nhỏ đâu, mang bao da ra đây cho ta! Lâu nay không dùng tới chỉ sợ dây trên miệng không bền, lấy dây khác thay đi cho ta, để ở lần cửa thứ hai, ta sẽ đi đánh lừa Bát Giới trở về, cuốn y vào trong túi, nấu cho chín dừ để khao chúng bay
Nguyên yêu tinh có một cái bao da như ý. Các tiểu yêu lấy mang ra, thay dây trên miệng, để ở bên trong cửa động.
Yêu vương ở đây đã lâu, chỗ nào cũng quen thuộc cả. Đường đi Nam Hải nó biết rõ lối nào gần, lối nào xa. Nó đi theo lối đường gần, cưỡi trên từng mây, đi qua Bát Giới, ngồi ở trên vách núi, biến ra hình dung Quan Thế Âm giả, đợi Bát Giới tới nơi.
Chú ngốc đương đi trên từng mây, chợt trông thấy Bồ Tát, y làm gì biết được thực hư? Hễ trông thấy tượng, cho ngay là Phật. Chú ngốc bèn dừng mây lạy xuống nói:
- Bồ Tát, đệ tử Trư Ngộ Năng lạy chào.
Yêu tinh nói:
- Nhà ngươi không bảo hộ Đường Tăng đi lấy kinh, đến đây gặp ta có việc gì?
Bát Giới nói:
- Đệ tử cùng sư phụ đi đến giữa đường, gặp Hỏa Vân động ở khe Thông Héo, núi Hiệu, trong đó có yêu tinh Hồng Hài Nhi, nó cuốn mất sư phụ con, đệ tử cùng sư huynh chúng con tìm chỗ nó ở giao chiến với nó. Nguyên nó biết phóng hỏa, đánh trận đầu, chưa hề thắng; trận thứ hai, cầu Long Vương giúp làm mưa, cũng không tắt được lửa. Sư huynh bị nó đốt cho nát mình ra, không thể làm gì được, nên cho đệ tử đi thỉnh Bồ Tát. Mong người rủ lòng thương, cứu nạn cho sư phụ con.
Yêu tinh nói:
- Động chủ ở động Hỏa Vân không phải là người làm hại sinh linh, nhất định là bọn nhà ngươi trêu ghẹo người ta đấy thôi.
Bát Giới nói:
- Tôi thì không có chòng ghẹo gì cả, chỉ có sư huynh chòng ghẹo y mà thôi! Y biến ra một đứa trẻ nhỏ, treo ở trên cây thử sư phụ con. Sư phụ là người lòng lành, bảo con cởi nó xuống, sai sư huynh cõng nó một quãng đường, chính sư huynh đã quật nó một nhát, nó thổi gió lên, cuốn mất sư phụ đi.
Yêu tinh nói:
- Nhà ngươi hãy đứng dậy theo ta vào trong động, gặp động chủ, ta sẽ nói giùm nhà nguơi, nhà ngươi lạy một lạy đòi lấy sư phụ nhà ngươi ra là xong.
Bát Giới nói:
- Bạch Bồ Tát, nếu bằng lòng trả lại sư phụ con, dù có phải lạy y một lạy cũng không sao.
Yêu vương nói:
- Theo ta đi!
Chú ngốc chẳng biết hay dở, đi theo chân nó trở về lối cũ, không đi ra Nam Dương hải mà lại trở lại cửa động Hỏa Vân. Trong khoảnh khắc đã đến ngoài cửa. Yêu tinh tiến vào nói:
- Nhà ngươi đừng nghi kỵ, y là cố nhân ta, nhà ngươi cứ đi vào.
Chú ngốc đành phải cất bước theo sau. Đàn yêu kêu ầm cả lên, bắt lấy Bát Giới, đút vào trong túi, thắt chặt dây miệng túi lại, treo lên trên xà nhà. Yêu tinh hiện rõ bản tướng, ngồi ở chính giữa nói:
- Trư Bát Giới, mi có thủ đoạn gì, mà dám bảo hộ Đường Tăng đi lấy kinh, lại dám đi mời Bồ Tát bắt ta? Mi hãy căng hai con mắt ra, vẫn chưa nhận được ta là Thánh Anh đại vương ư? Bây giờ ta bắt được mi, treo lên năm ba ngày rồi đun nấu chín để thưởng đàn tiểu yêu, tạm làm tiệc rượu!
Bát Giới nghe nói ở trong túi chửi ra:
- Quái vật khốn kiếp, thực là vô lễ! Bay bày ra trăm phương nghìn kế, đánh lừa ta để ăn thịt, truyền cho chúng bay đứa nào đứa ấy sưng đầu, ôn dịch.
Chú ngốc chửi rồi lại chửi, gào đoạn lại gào.
Lại nói Tôn đại thánh cùng Sa Tăng đương ngồi, chợt thấy một trận gió có hơi tanh vụt qua trước mặt, y hắt hơi một tiếng nói:
- Hỏng cả! Hỏng cả! Trận gió này dữ nhiều lành ít. Có lẽ Trư Bát Giới đi lạc lối rồi!
Sa Tăng nói:
- Nếu đi lạc đường, không biết hỏi ai ư?
Hành Giả nói:
- Có lẽ y gặp yêu rồi!
Sa Tăng nói:
- Nếu gặp yêu ma, anh ấy không biết lộn về sao?
Hành Giả nói:
- Lỡ việc rồi, chú ngồi yên ở đây coi giữ, để tôi vào trong khe nghe ngóng xem.
Sa Tăng nói:
- Lưng sư huynh còn đau, chỉ sợ lại sa vào tay nó, để tiểu đệ đi cho.
Hành Giả nói:
- Chú đi không được việc, để tôi phải đi.
Hành Giả nghiến răng lại, cố chịu đau, cầm cây gậy sắt đi qua khe, tới thẳng trước cửa động Hỏa Vân kêu to:
- Yêu quái khốn kiếp!
Tiểu yêu canh cửa, vội vàng chạy vào trong cấp báo:
- Tôn Hành Giả lại đến của la gọi!
Yêu vương truyền lệnh ra bắt lấy, bọn tiểu yêu cầm đòng vác giáo chạy ồ cả ra, cùng la hét mở cửa cùng nói:
- Bắt lấy! Bắt lấy!
Hành Giả quả đã mỏi mệt, không dám nghinh chiến, nép mình vào bên đường, đọc câu thần chú kêu “biến”, tức thì biến ngay ra cái bao tải thêu vàng. Tiểu yêu trông thấy vội lấy đem vào trong động báo:
- Tôn Hành Giả hãi rồi, vừa nghe thấy nói bắt, sợ sệt quẳng cả bao tải chạy trốn mất.
Yêu vương cười nói:
- Bao tải kia chẳng ra cái quái gì đâu, bất quá lại mấy cái quần áo rách, cái mũ nát của hòa thượng, đem giặt sạch đi để làm mụn vá.
Quả nhiên một tiểu yêu cõng ngay bao tải vào, không biết đó chính là Hành Giả biến ra.
Hành Giả nói:
- Được rồi! Cái bao tải thêu vàng ấy được cõng vào rồi!
Yêu tinh kia chẳng cho vào đâu, vứt ở xó cửa.
Hành Giả tức thì nhổ một sợi lông, thổi hơi tiên vào biến ra
một cái bao tải như thế còn chân thân y lại biến ra một con nhặng xanh, đậu ở trên khung cửa. Bỗng nghe thấy tiếng Bát Giới kêu la rền rĩ ở đâu đây, tiếng nghe không rõ tựa như một con lợn ốm. Hành Giả liền vo ve bay đi tìm, té ra y bị treo ở trong túi da. Hành Giả đậu ở trên túi da, nghe thấy y chửi rủa yêu quái những câu thậm tệ:
- Cớ sao mi dám biến ra Quan Âm Bồ Tát giả, lừa ta về đây, treo ta ở chỗ này, còn bảo ăn thịt ta, ngày kia mà sư huynh ta:
Mở rộng phép Tề Thiên vô lượng
Núi này tóm sạch lũ yêu ma!
Túi da cởi mở ta ra khỏi
Bổ xuống nghìn lần hả dạ ta!
Hành Giả nghe nói cười thầm trong bụng:
- Chú ngốc tuy ở đây phải chịu bực bội, vẫn còn hăng hái không sờn, lão Tôn nhất định phải bắt kỳ được yêu quái này, nếu không như thế, sao rửa được hận!
Đương khi Hành Giả nghĩ cách cứu Bát Giới ra thoát, bỗng nghe thấy yêu vương kêu gọi:
- Sáu kiện tướng ở đâu?
Lúc ấy có sáu tên tiểu yêu, là những tinh linh được phong làm kiện tướng, đều có tên tuổi. Một tên gọi là Vân Trung Vụ, một tên gọi là Vụ trung Vân, một tên gọi là Cấp Như Hỏa, một tên gọi là Khoái Như Phong, một tên gọi là Hứng Hồng Hân, một tên gọi là Hân Hồng Hứng. Sáu kiện tướng tiến lên quỳ xuống. Yêu vương nói:
- Các ngươi có biết lão đại vương nhà ta không?
Sáu kiện tướng nói:
- Thưa, có biết ạ!
Yêu vương nói:
- Các ngươi phải đi suốt đêm mời lão đại vương cho ta, nói rằng ở đây ta bắt được Đường Tăng làm thịt mời người đến xơi, sẽ sống lâu nghìn tuổi.
Đứa nào đứa ấy bá vai vịn cổ, ra cửa đi thẳng.
Hành Giả vo ve ở trên túi bay xuống, đi theo hút lũ yêu quái ở trong động ra.
Chưa biết việc đi mời ra sao, xem tới hồi sau sẽ hiểu.

HỒI THỨ BỐN MƯƠI HAI

Đại thánh ân cần cầu Bồ Tát
Quan Âm từ thiện trói Hồng Hài
Sáu kiện tướng ra khỏi cửa động, đi thẳng về hướng tây nam, thuận đường tiến bước. Hành Giả nghĩ thầm trong bụng:
- Nó muốn mời lão đại vương nó đến ăn thịt sư phụ ta, lão đại vương tất phải là Ngưu ma vương. Thuở xưa, lão Tôn đã chơi bời với y, thực là ý hợp tâm đầu, giao du rất hậu. Ngày nay ta theo đường chính, y vẫn là yêu tà. Tuy nhiên xa nhau đã lâu, vẫn còn nhớ được hình dung, để lão Tôn biến làm Ngưu ma vương, lừa nó một cái, xem ra làm sao?
Hành Giả bỏ sáu tiểu yêu, giương thẳng cánh bay lên đằng trước, cách xa bọn tiểu yêu chừng hơn mười dặm, nhao người biến ra Ngưu ma vương, nhổ mấy sợi hào mao hô “biến” tức thì biến ngay ra mấy tên tiểu yêu, ruổi rong ưng khuyển, kéo nỏ giương cung, ở trong một hốc núi kia, làm ra dáng đang săn bắn, chờ đợi sáu tên kiện tướng.
Đương khi cả bọn kia bíu cổ vịn vai nhau cùng đi, chợt thấy Ngưu ma vương ngồi ở chính giữa, Hứng Hồng Hân, Hân Hồng Hứng vội vàng quỳ gối cúi đầu nói:
- Lão đại vương gia gia ở đây rồi!
Lũ Vân Trung Vụ, Vụ Trung Vân, Cấp Như Hỏa, Khoái Như Phong đều là hạng mắt thịt người phàm, biết thế nào được thực giả, cũng cùng đến quỳ xuống nói:
- Thưa gia gia, bọn chúng con được Thánh Anh đại vuơng ở Hỏa Vân động sai đi mời lão đại vương gia gia đến ăn thịt Đường Tăng để sống lâu nghìn tuổi.
Hành Giả lựa điều trả lời:
- Chúng con hãy đứng dậy, theo cả ta về nhà, thay quần áo sẽ đi.
Tiểu yêu cúi đầu nói:
- Mong gia gia tùy tiện cho, bất tất phải về phủ, đường sá xa xăm, sợ đại vương con quở trách, chúng con mời gia gia đi ngay cho.
Hành Giả cười nói:
- Những đứa ranh này! Thôi được, thôi được, đi lên trước mở đường, ta cùng đi với chúng bay.
Sáu yêu quái phấn khởi tinh thần, đi trước reo hò dẫn đường cho đại thánh đi theo.
Chẳng mấy chốc đã tới chỗ ở. Khoái Như Phong, Cấp Như Hỏa chạy vào trong động nói:
- Báo đại vương, lão đại vương gia gia đã tới.
Yêu vương vui mừng nói:
- Chúng bay được việc đấy, đi nhanh chóng lắm!
Lập tức gọi các đầu mục các lộ, bày thành đội ngũ, mở cờ dóng trống, đón tiếp lão đại vương.
Đàn yêu quái trong toàn động, y theo lệnh chỉ, tề tề chỉnh chỉnh, kéo nhau đi ra. Hành Giả nghênh nghênh ngang ngang, ưỡn thẳng ngực ra, rùng mình một cái, thu hết những sợi lông đã biến ra những con ưng khuyển vào trong mình, khoan thai cất bước, đi thẳng vào trong cửa, ngồi ngay ở chính giữa, quay mặt về hướng nam. Hồng Hài Nhi quỳ ở trước mặt, sụp đầu lạy nói:
- Tâu phụ vương con trẻ xin lạy chào!
Hành Giả nói:
- Miễn lễ cho con!
Yêu vương làm đại lễ, lạy bốn lạy, đứng ở mé dưới.
Hành Giả nói:
- Con ta, mời cha đến có việc gì?
Yêu vương cúi mình nói:
- Con trẻ bất tài hôm qua bắt được một người là hòa thượng nhà Đại Đường bên Đông Thổ. Thường nghe người ta nói y là một người mười đời tu hành, ai mà ăn được một miếng thịt hắn, sẽ sống lâu bằng tiên bất lão ở Bồng Lai. Con trẻ không dám ăn một mình, kính mời phụ vương đến cùng nếm thịt Đường Tăng để sống lâu nghìn tuổi.
Hành Giả nghe nói, làm ra vẻ thất kinh nói:
- Con ơi, Đường Tăng nào vậy?
YêuVương nói:
- Là người sang Tây Thiên lấy kinh ấy mà!
Hành Giả nói:
- Có phải là sư phụ Tôn Ngộ Không không?
Yêu vương nói:
- Chính phải!
Hành Giả xua tay ngặt cổ nói:
- Chớ chòng ghẹo! Chớ chòng ghẹo! Người khác còn có thể, chứ Tôn Hành Giả là người thế nào chớ? Con ngoan của cha, con chưa biết hắn ư? Con khỉ đó thần thông quảng đại, biến hóa nhiều bề. Hắn đã từng đại náo thiên cung, Ngọc hoàng thượng đế sai mười vạn thiên binh, bài bố thiên la địa võng, cũng chẳng bắt được hắn. Sao con dám ăn thịt sư phụ hắn? Con nên đưa ra trả lại, chớ nên chòng ghẹo con khỉ ấy. Nó mà nghe tiếng con đã ăn thịt sư phụ nó, nó không cần đến đánh nhau với con, nó chỉ lấy gậy như ý khoét một cái hố sâu ở đàng sau núi, cả núi sẽ đổ sụp xuống. Con ơi! Con sẽ ăn ở vào đâu, cha biết nương dựa vào người nào để dưỡng lão?
Yêu vương nói:
- Phụ vương nói thế chả hóa nuôi chí khí người ngoài, diệt oai phong con trẻ ư? Anh em Hành Giả tất cả có ba người, dẫn Đường Tăng lên đến lưng chừng núi này, bị con làm phép biến hóa, bắt Đường Tăng đem đi. Lúc đó y và Trư Bát Giới tìm đến trước cửa nhà con, nói những câu làm quen nhận họ chi chi, làm cho con cơn giận xông lên, giao chiến với y mấy hợp, cũng chỉ sàn sàn, chẳng thấy y có gì xuất sắc. Trư Bát Giới đâm ngang vào trợ chiến, bị con phun lửa thiêng tam muội ra, đốt cho bọn chúng thua chạy. Họ sợ sệt đi cầu Tứ Hải Long vương giúp mưa, nhưng vẫn không thể dập tắt được lửa tam muội, bị con đốt cho gần mù Y vội vàng cho Trư Bát Giới đi thỉnh Quan Âm Bồ Tát, con lại biến làm Quan Âm giả, lừa Bát Giới tới đây, treo ở túi như ý, cũng định nấu cho bọn tiểu yêu ăn thịt. Sáng hôm sau, Hành Giả lại tới cửa cà khịa, con truyền lệnh cho ra bắt, y sợ hãi quăng cả bao phục bỏ chạy mất. Con mới cho đi mời phụ vương đến, xem người Đường Tăng, rồi mới giết thịt để cha xơi, cho sống lâu không già.
Hành Giả nói:
- Con ngoan của cha ơi, con chỉ biết có lửa thiêng tam muội thắng được y, nhưng không biết y có những bảy mươi hai phép biến hóa à?
Yêu vương nói:
- Kệ nó muốn biến hóa thế nào, con cũng nhận được.
Hành Giả nói:
- Con ơi, tuy con nhận được y, nhưng y không biến ra những vật lớn to như hổ, sợ không vào lọt cửa; nếu y biến ra những vật nhỏ, con cũng khó nhận được đấy.
Yêu vương nói:
- Nó biến nhỏ đến đâu thì biến, con ở đây cứ mỗi một lần cửa, có bốn năm đứa tiểu yêu coi giữ, nó vào thế nào được.
Hành Giả nói:
- Con chưa biết đấy, nó biết biến ra con nhặng xanh, con muỗi, con gián, hoặc con ong, con bướm, cả những loại sâu nhỏ như con bọ mát, nó còn biến cả ra ta nữa, con làm thế nào mà nhận được?
Yêu vương nói:
- Cha đừng lo, nó có gan là sắt, cũng không dám bén mảng tới cửa nhà con.
Hành Giả nói:
- Nếu quả như vậy, con ta giỏi giang lắm đấy, thực là địch nổi nó rồi, mới cho mời ta đến ăn thịt Đường Tăng. Nhưng hôm nay ta lại không ăn đâu.
Yêu vương nói:
- Sao lại không ăn?
Hành Giả nói:
- Gần đây cha tuổi già, mẫu thân con thường khuyên cha làm những việc thiện. Ta tưởng chẳng biết làm việc thiện gì, chi bằng giữ trai giới là hơn.
Yêu vương nói:
- Vậy thì phụ vương ăn chay quanh năm hay là ăn chay từng tháng?
Hành Giả nói:
- Không phải luôn quanh năm, cũng không phải từng tháng, mà là “ăn chay sấm”, mỗi tháng chỉ có bốn ngày.
Yêu vương nói:
- Bốn ngày nào?
Hành Giả nói:
- Ba ngày tân và ngày mồng sáu. Hôm nay là ngày tân dậu, một là ngày ăn chay, hai là ngày dậu không mời khách. Để đến ngày mai, cha sẽ tự tay rửa ráy, đem luộc nó lên, cùng hưởng với chúng con.
Yêu vương nghe nói trong lòng tự nghĩ:
- Phụ vương mình ngày thường ăn thịt người như cơm bữa, sống tới nay đã hơn một nghìn năm, tại sao bây giờ lại sinh ra ăn chay? Thiết tưởng xưa kia đã làm ác nhiều điều, bốn ngày ăn chay thế này, nào có thấm tháp vào đâu? Câu nói có phần giả dối, đáng ngờ! Đáng ngờ!
Tức thì đi ra tới lần cửa thứ hai gọi sáu kiện tướng lại hỏi:
- Các ngươi đến mời lão đại vương ở nơi nào?
Tiểu yêu nói:
- Ở dọc đường.
Yêu vương nói:
- Hỏng quách rồi! Các ngươi mời phải người giả, chứ không phải lão đại vương.
Lũ tiểu yêu quỳ xuống một loạt nói:
- Thưa đại vương, phụ thân nhà ta mà đại vương cũng không nhận được ư?
Yêu vương nói:
- Xem hình dung cử động thì giống cả, chỉ có nói năng là không giống. E rằng mời phải người giả, bị nó lừa bịp rồi. Các ngươi đều phải cẩn thận, người nào dùng đao, phải tuốt trần ra, người nào dùng đòng phải mài cho sắc, biết đánh côn thì cầm côn, biết dùng dây thì cầm dây. Để ta hỏi lại lần nữa xem y nói năng thế nào. Nếu quả là lão đại vương, đừng nói là hôm nay không ăn ngày mai không ăn, để chậm lại hàng tháng cũng không sao! Ví bằng nói năng không đúng, hễ nghe thấy ta đằng hắng một tiếng, các ngươi chạy cả đến mà hạ thủ!
Mọi yêu đều vâng mệnh.
Yêu vương lại quay mình trở vào, sụp lạy trước mặt Hành Giả. Hành Giả nói:
- Con ạ, ở nhà không cần giữ lễ, có điều gì, con cứ nói ra, không phải lạy.
Yêu vương phục ở dưới đất nói:
- Con trai hèn mời phụ vương tới đây, một là dâng thịt Đường Tăng, hai là có câu chuyện thưa trình. Trước đây được thư nhàn, con cưỡi mây lành lên tận trên cửu tiêu, bỗng gặp vị tổ sư Trương Đạo Linh tiên sinh.
Hành Giả nói:
- Có phải Trương Đại Linh làm thiên sư ấy không?
Yêu vương nói:
- Chính phải.
Hành Giả nói:
- Có nói gì không?
Yêu vương nói:
- Tiên sinh thấy con là người ngũ quan chỉnh đốn, tam đình nở nang, bèn hỏi con đẻ ra giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào. Vì con còn nhỏ, con không nhớ rõ; tiên sinh lại rất giỏi tứ binh, cũng muốn tính số ngũ tinh cho con nữa. Nay mời phụ vương lại chính muốn hỏi điều đó, họa may lần sau con có gặp người sẽ nhờ người bấm số cho.
Hành Giả ngồi ở bên trên nghe nói, trong bụng cười thầm nghĩ bụng:
- Yêu quái giỏi thật! lão Tôn từ khi theo Phật quả, bảo hộ Đường Tăng sư phụ, dọc đường cũng đã bắt mấy loại yêu quái, nhưng chưa có tên nào đáo để như tên này, nó hỏi mình những chuyện tiết nọ lề kia, ít gạo thiếu củi, mình còn có thể khéo bịa ra trá lời con hươu, con vượn. Bây giờ nó hỏi mình ngày sinh tháng đẻ nó, mình còn biết đường nào mà lần nữa.
Hầu vương cũng rất ranh mãnh, ngất ngưởng ngồi bên trên, không hề có chút sợ sệt, trên mặt đầy vẻ vui sướng cười nói:
- Con hãy đứng dậy. Cha vì tuổi già, luôn luôn gặp những việc không được vừa lòng, quên bẵng mất ngày sinh tháng đẻ của con, ngày mai cha về nhà, hỏi mẫu thân con sẽ rõ!
Yêu vương nói:
- Phụ vương không lúc nào không nói đến tám chữ của con, nói là con sẽ sống lâu bằng trời không già, lẽ đâu bây giờ bỗng lại quên mất! Có lẽ đâu thế? Hẳn là giả dối đây!
Liền đằng hắng một tiếng, đàn yêu vác gươm giáo ồ vào. Đại thánh hiện rõ chân tướng đưa gậy sắt ra đỡ lại, nói với yêu tinh:
- Con ơi, sao con lại hư thế? Có con nhà ai lại đánh bố bao giờ?
Yêu vương hổ thẹn, không dám ngoảnh lại. Hành Giả hóa ra đạo kim quang, chạy ra khỏi động phủ.
Tiểu yêu nói:
- Thưa đại vương, Tôn Hành Giả chạy mất rồi!
Yêu vương nói:
- Kệ! Kệ! Kệ! Kệ cho nó chạy! Ta bị nó bịp cho vố nặng rồi! Hãy đóng cửa lại, đừng nói đến nó nữa, đem Đường Tăng rửa ráy đi, làm thịt ăn cho rảnh.
Hành Giả vác cây gậy sắt từ bờ khe bên kia chạy về, cười sằng sặc. Sa Tăng nghe tiếng, vội ra khỏi rừng đón hỏi:
- Anh ơi, đi nửa ngày mới về, có cái gì mà khúc khích đấy? Có lẽ anh đã cứu được sư phụ hẳn?
Hành Giả nói:
- Người anh em, tuy chưa cứu được sư phụ, nhưng lão Tôn lại lên mặt với nó ghê!
Sa Tăng nói:
- Lên mặt thế nào?
Hành Giả nói:
- Nguyên vì Trư Bát Giới bị yêu ma biến ra Quan Âm giả đánh lừa đưa về động, bỏ vào túi da treo lên, lão Tôn đương tìm cách cứu, vừa khi nó sai sáu kiện tướng đi mời lão đại vương đến ăn thịt sư. Lão Tôn biết lão đại vương nhà nó là Ngưu ma vương, liền biến ra dáng y, đi tuốt vào trong, ngồi lên chính giữa. Nó gọi phụ vương, lão Tôn liền trả lời, nó sụp lạy xuống, lão Tôn cứ nhận. Sung sướng thực, quả là ta lên mặt trịch thượng với nó!
Sa Tăng nói:
- Thưa anh, anh chỉ nghĩ chiếm lấy những cái hơn lặt vặt như thế sợ rằng tính mạng sư phụ khó toàn.
Hành Giả nói:
- Không cần phải lo, để tôi đi mời Bồ Tát.
Sa Tăng nói:
- Anh còn đau lưng cơ mà?
Hành Giả nói:
- Tôi không đau nữa. Người xưa có câu: “Gặp điều mừng rỡ tinh thần khỏe”, chú hãy trông nom hành lý, ngựa nghẽo, để tôi đi!
Sa Tăng nói:
- Anh bỏ nhãng oán thù, sợ nó hại mất sư phụ mình, anh nên đi cho chóng mà về!
Hành Giả nói:
- Tôi đi rất chóng, chỉ thổi chín nồi cơm, tôi đã về rồi.
Đại thánh nói xong từ biệt Sa Tăng, lộn lên trên mây, thẳng tới bể Nam Hải, đi trên không trung, trong vòng nửa giờ, đã trông thấy phong cảnh núi Phổ Đà. Vụt chốc ở trên mây bước xuống đi thẳng tới Lạc Già Nhai, khoan thai tiến bước, trông thấy các vị thiên thần hai mươi bốn lộ đón hỏi:
- Đại thánh đi đâu đấy?
Hành Giả chào lại, nói:
- Cần gặp Bồ Tát.
Các thiên thần nói:
- Hãy thư thả để chúng tôi đi báo đã.
Các thiên thần bèn đến của động Trào Âm thông báo:
- Báo Bồ Tát rõ, có Tôn Ngộ Không xin vào bái kiến!
Bồ Tát nghe báo, cho vào. Đại thánh sửa áo qui mệnh, rón rén thẳng bước vào bên trong, trông thấy Bồ Tát, cúi mình lễ xuống.
Bồ Tát nói:
- Ngộ Không, nhà ngươi không đưa Kim Thuyền tử sang Tây Thiên cầu kinh, đến đây có việc gì?
Hành Giả nói:
- Trình lên Bồ Tát, đệ tử bảo hộ Đường Tăng đi đường, đến một nơi là động Hỏa Vân, khe Thông Héo, núi Hiệu, có một giống yêu tinh Hồng Hài Nhi, gọi là Thánh Anh đại vương, cuốn mất sư phụ. Đệ tử cùng với Trư Ngộ Năng tìm đến trước cửa, giao chiến với nó, bị nó phóng lửa tam muội ra, chúng tôi không thể thắng nổi, không cứu được sư phụ, vội đến Đông Dương đại hải, cầu Tứ Hải Long Vương tới làm mưa, cũng không dập tắt được lửa. Nó đốt đệ tử nát người, suýt nữa toi mất tính mạng.
Bồ Tát nói:
- Nó đã có lửa tam muội, thần thông quảng đại, tại sao còn đi cầu Long Vương, không đi mời ta?
Hành Giả nói:
- Đệ tử định đi, nhưng vì đệ tử bị hun nát người, không thể đi được, mới bảo Trư Bát Giới đi mời Bồ Tát.
Bồ Tát nói:
- Ngộ Năng có đến đây đâu!
Hành Giả nói:
- Đúng vậy, Ngộ Năng chưa hề đến được bảo sơn, vì đã bị yêu tinh kia biến giả ra hình dung Bồ Tát, đánh lừa Trư Bát Giới đưa về trong động. Hiện nay Trư bị bỏ vào túi da treo lên, chúng cũng định giết ăn thịt.
Bồ Tát nghe lời, trong lòng tức giận nói:
- Yêu ma khốn kiếp, dám biến ra hình dáng ta!
Cơn giận nổi lên, Bồ Tát đem tĩnh bình bằng ngọc châu đương cầm ở tay, quẳng thẳng xuống dưới đáy bể, làm cho Hành Giả sợ nhũn người ra, vội đứng dậy hầu ở mé dưới, tự nghĩ:
- Bồ Tát chưa nguôi cơn nóng, chỉ vì lão Tôn ăn nói không ra sao, làm hại đức hạnh của người, nên người đem tĩnh bình quăng đi mất. Tiếc thay! Tiếc thay! Giá mà cho ngay lão Tôn này, có phải là bực đại nhân không?
Đại thánh nói chưa dứt lời đã thấy cái bình đương vượt sóng rẽ nước lênh đênh nổi lên ở giữa biển khơi. Té ra có một con quái vật đội nó lên. Hành Giả nhìn kỹ con quái vật thì là một con rùa.
Con rùa đội cái tĩnh bình, bò lên trên bờ, chầu Bồ Tát, gật đầu hai mươi bốn lượt, thay làm hai mươi bốn lạy.
Hành Giả nhìn thấy, cười thầm nói:
- Nguyên là kẻ giữ bình. Từ nay không thấy bình, ta sẽ hỏi y lấy.
Bồ Tát nói:
- Ngộ Không, nhà ngươi nói gì ở dưới ấy?
Hành Giả nói:
- Không, có nói gì đâu!
Bồ Tát truyền:
- Cầm bình lên đây!
Hành Giả vội đi lấy bình, ôi! Đừng hòng mà mang lên được! Chẳng khác gì cào cào nâng cột đá, làm thế nào mà lay động được nửa ly? Hành Giả bèn bước lên quỳ gối nói:
- Thưa Bồ Tát, đệ tử mang không nổi.
Bồ Tát nói:
- Con khỉ nhà ngươi, chỉ được cái nói bẻm, có cái bình mà cũng không mang nổi, còn trừ ma bắt quỷ thế nào?
Hành Giả nói:
- Thưa Bồ Tát, trước kia thì mang nổi, bây giờ mang không nổi, có lẽ bị một mẻ với yêu tinh, gân cốt yếu đi mất rồi.
Bồ Tát nói:
- Trước kia là cái bình không, bây giờ tĩnh bình đã vứt xuống bể trong một thời gian, chuyển qua hết các nơi ba sông, năm hồ, tám bể, bốn ngòi, cùng mọi nơi khe, nguồn, đầm, động, cùng mượn được một bể nước chứa vào trong ấy, nhà ngươi làm gì có sức khỏe vác bể, vì thế nên vác không nổi.
Hành Giả chắp tay nói:
- Vâng, đệ tử không biết.
Bồ Tát đi lên trước, đưa tay trái ra nhẹ nhàng nhấc tĩnh bình lên, để vào lòng bàn tay phải, chỉ thấy con rùa gật đầu mấy lượt rồi lặn xuống dưới nước.
Hành Giả nói:
- Té ra là một anh béo y bị thịt được nuôi để coi tĩnh bình?
Bồ Tát ngồi xuống nói:
- Ngộ Không, nước cam lộ đựng ở trong bình ta đây, khác hẳn nước mưa riêng của Long Vương, có thể diệt được lửa tam muội của yêu tinh, muốn để cho nhà ngươi mang đi, ngươi lại mang không nổi, thôi để cho Thiện Tài long nữ cùng mang đi với nhà ngươi. Ngươi lại là người không tốt, chỉ chuyên nghề lừa đảo. Ngươi thấy long nữ của ta xinh đẹp, tĩnh bình lại là vật báu, giả sử ngươi lừa đi mất, ai còn hơi đâu mà đi tìm nhà ngươi được? Nhà ngươi cần phải để lại một vật gì làm tin.
Hành Giả nói:
- Thương ôi! Bồ Tát sao mà đa tâm thế? Đệ tử từ khi theo đạo Sa Môn, không hề có làm những việc như thế nữa. Bồ Tát bảo tôi để vật gì lại làm tin, tôi nào có vật gì? Cái áo dài bằng vải bông mặc ở trên mình, chính ngài đã ban cho, cái quần bằng da hổ này, đáng giá được mấy đồng tiền, cây gậy sắt đây, hôm sớm giữ để hộ thân. Duy chỉ có cái vành đai ở trên đầu là bằng vàng thôi, nhưng lại bị người hóa phép cho nó cứ ở mãi trên đầu, lấy xuống không được. Bây giờ ngài bảo gán thức gì, tôi tình nguyện xin gán cái vành đai ấy. Ngài cứ niệm bài chú cởi đai đem nó ra, nếu không thì còn vật gì mà gán được nữa?
Bồ Tát nói:
- Như thế nhà ngươi sẽ ung dung nhỉ! Ta không cần quần áo, gậy sắt, đai vàng của nhà ngươi chi hết, nhà ngươi chỉ nhổ một sợi hào mao cứu mệnh của ngươi ở đằng sau gáy để gán cho ta là được rồi.
Hành Giả nói:
- Sợi hào mao ấy cũng là vật của người đã ban cho, nếu nhổ một sợi, những sợi khác sợ hư đi, lại không cứu được tính mạng con.
Bồ Tát quát mắng:
- Cái đồ khỉ nhà ngươi! Cái lông cũng không muốn mất, ta để cho Thiện Tài đi cũng không yên tâm.
Hành Giả cười nói:
- Thưa Bồ Tát, người vẫn hay đa nghi, dù không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, muôn trông cứu nạn cho sư phụ tôi với.
Bồ Tát nói:
Tiêu dao vui vẻ xuống tòa sen
Núi đá hương bay thẳng bước lên.
Chỉ vì thánh tăng ma chướng lắm.
Trừ yêu hàng quái cứu về liền.
Tôn đại thánh rất vui mừng, mời Quan Âm ra khỏi động tiên Trào Âm, các thiên thần đứng sắp hàng trên núi Phổ Đà. Bồ Tát nói:
- Ngộ Không, vượt qua bể!
Hành Giả cúi mình nói
- Mời Bồ Tát đi trước!
Bồ Tát nói:
- Nhà ngươi hãy đi trước!
Hành Giả rập đầu nói:
- Đệ tử không dám làm phép trước mặt Bồ Tát. Nếu cưỡi mây cân đẩu để lộ thân thể, sợ Bồ Tát quở là bất kính.
Bồ Tát nghe nói, liền sai Thiện Tài long nữ về nơi ao sen, ngắt lấy một bông hoa sen, thả lên mặt nước ở dưới chân núi đá và bảo Hành Giả:
- Hãy ngồi lên trên bông hoa sen, ta sẽ đưa ngươi qua bể.
Hành Giả trông thấy nói:
- Bổ Tát, bông hoa sen này vừa nhẹ vừa mỏng, chở thế nào nổi tôi! Ngộ lỡ ra trượt giày ngã xuống nước, chẳng ướt hết quần da hổ ư, trời rét mặc bằng gì?
Bồ Tát quát to:
- Hãy trèo lên xem nào!
Hành Giả không dám từ chối, liều mạng trèo lên. Quả nhiên trước kia bông sen vừa nhẹ, vừa nhỏ, lên đến trên thấy còn vững hơn thuyền đi bể nhiều. Hành Giả vui mừng nói:
- Thưa Bồ Tát, bông hoa này chở được nổi tôi.
Bồ Tát hỏi:
- Đã chở được, làm sao không vượt đi?
Hành Giả nói:
- Nhưng không có sào, chèo, buồm, cột, vượt làm sao được?
Bồ Tát nói:
- Không phải dùng đến những thứ đó!
Rồi chỉ hớp lấy một hơi vào trong miệng rồi lại phun ra một hơi, thổi bông sen vượt qua Nam Dương khổ hải, sang tới bờ bên kia. Hành Giả đặt chân lên đất liền cười nói:
- Bồ Tát giở tài thần thông, đem lão Tôn thổi đi hút lại, không phí sức chút nào!
Bồ Tát dặn bảo qua các thiên thần giữ cõi tiên, sai Thiện Tài long nữ đóng cửa động lại, rồi người lên trên đám mây rời khỏi núi Phổ Đà. Sang đến bên kia Bồ Tát gọi:
- Huệ Ngạn đâu?
Huệ Ngạn - là thái tử thứ hai của Thác Tháp Lý Thiên Vương, tên tục là Mộc Xoa - là một đồ đệ mà chính Bồ Tát truyền dạy, không lúc nào rời bên mình, xưng là Hộ pháp Huệ Ngạn hành giả. Huệ Ngạn vội vàng chắp tay đợi lệnh Bồ Tát.
Bồ Tát nói:
- Nhà ngươi lên ngang thượng giới, nói với phụ vương nhà ngươi cho ta mượn đao thiên cương về có chút việc.
Huệ Ngạn nói:
- Sư phụ dùng độ mấy con?
Bồ Tát nói:
- Mượn toàn bộ.
Huệ Ngạn lĩnh mệnh, cưỡi mây, thẳng vào Nam Thiên môn, đến cung điện Văn Lâu, trông thấy phụ vương, sụp lạy. Thiên Vương trông thấy hỏi:
- Con ở đâu đến?
Mộc Xoa nói:
- Vì có Tôn Ngộ Không đến mời sư phụ đi bắt yêu quái, sai con lên nói với phụ vương cho mượn đao thiên cương về dùng.
Thiên Vương liền gọi Na Tra lấy ba mươi sáu con đao đưa cho Mộc Xoa.
Mộc Xoa nói với Na Tra:
- Chú em, chú về thưa với mẫu thân: việc anh khẩn cấp, khi nào đem trả đao sẽ đến chào mẹ.
Mộc Xoa vội vàng từ biệt cưỡi mây sáng về thẳng Nam Hải, mang dao đệ lên Bồ Tát. Bồ Tát đỡ vào trong tay, ném tung ra, miệng đọc thần chú, những con đao hóa thành một tòa hoa sen nghìn lá. Bồ Tát đưa mình bước lên, ngồi ở chính giữa. Hành Giả đứng ở bên cạnh cười thầm nói:
- Bồ Tát thực sen so. Trong ao hoa sen có đủ hoa sen quý năm sắc, lại tiếc không chịu ngồi lên, còn đi hỏi mượn đao người khác.
Bồ Tát nói:
- Ngộ Không, đừng nói nữa, hãy theo ta đi!
Bây giờ Bồ Tát mới cưỡi mây, rời khỏi mặt bể. Con chim sáo trắng dương cánh bay trước, Tôn đại thánh cùng Huệ Ngạn theo sau. Trong khoảnh khắc, đã trông thấy một quả núi. Hành Giả nói:
- Núi ấy chính là Hiệu sơn đấy. Từ đây đến cửa nhà yêu tinh kia, ước chừng hơn bốn trăm dặm.
Bồ Tát nghe nói, liền đứng dừng lại, trên mây lành bước xuống, ngồi ở trên đầu núi, đọc thần chú, “úm” một tiếng đã thấy rất nhiều thần quỷ từ bên tả núi bên hữu núi chạy ra, đều là các sơn thần, thổ địa, đến rập đầu dưới tòa sen.
Bồ Tát nói:
- Các ngươi không được nhốn nháo, bây giờ ta đến đây bắt ma vương, các ngươi quét dọn sạch sẽ cho ta một vùng tròn, ước chừng trên dưới ba trăm dặm, không để một giống vật nào ở lại. Từ con thú nhỏ ở trong hang, con chim non ở trong tổ, đưa hết đi an trí trên đỉnh núi cao.
Các thần vâng lệnh lui ra, trong khoảnh khắc lại trở về phục mệnh. Bồ Tát nói:
- Đã sạch sẽ rồi, ai về miếu ấy!
Người cầm tĩnh bình dốc ngược xuống, nước ầm ầm đổ ra, khác nào sấm dậy.
Tôn đại thánh trông thấy, bụng rất phục tài, nói:
- Quả nhiên là một vị Bồ Tát đại từ đại bi! Ví bằng lão Tôn có pháp lực như thế, cứ cầm bình dốc tuốt lên trên núi, còn chi những giống chim muông rắn rết nữa!
Bồ Tát gọi:
- Ngộ Không, đưa tay ra đây!
Hành Giả vội vàng vén tay áo, đưa tay phải ra. Bồ Tát nhúng cành dương liễu vào nước cam lộ, viết một chữ “mê” vào lòng bàn tay và dặn:
- Nắm tay lại, đi luôn đến đòi đánh nhau với yêu tinh, chỉ cho thua không cho được, dẫn nó về tới trước mặt ta, ta sẽ có phép bắt nó.
Hành Giả lĩnh mệnh, cưỡi ánh mây sáng thẳng tới cửa động, một tay nắm chặt lại, một tay cầm gậy sắt lên tiếng gọi:
- Yêu quái mở cửa!
Mấy tên tiểu yêu lại trở vào thông báo:
- Tôn Hành Giả lại tới nơi!
Yêu vương nói:
- Đóng chặt cửa lại, mặc kệ nói!
Hành Giả kêu gọi:
- Con ta ơi! Cứ để cho bố phải đợi ở ngoài, không mở cửa ra à?
Tiểu yêu lại vào báo:
- Tôn Hành Giả chửi bới thậm tệ!
Yêu vương chỉ bảo:
- Mặc kệ nó!
Hành Giả gọi hai lượt không thấy cửa mở, trong lòng tức bực, giơ gậy sắt đánh vào cửa một nhát, cửa thủng ra một lỗ to, tiểu yêu hoảng sợ, chạy nhao vào cấp báo:
- Tôn Hành Giả phá cửa ra rồi!
Yêu Vuơng thấy báo mấy lần, lại nghe nói Hành Giả đánh phá cửa trước, vội đứng dậy, cầm giáo dài, chạy ra ngoài cửa quát mắng Hành Giả:
- Con khỉ kia đã già mà không biết gì cả! Ta đã nhường cho mi phần hơn, mi còn không biết sướng, lại đến quấy rối, đánh phá cửa ta, mi đã phạm vào tội gì?
Hành Giả nói:
- Con ơi! Con đuổi bố ra khỏi cửa, vậy con đã phạm tội gì?
Yêu vương vừa hổ thẹn vừa tức bực, cầm giáo dài nhằm bụng đâm tới. Hành Giả giơ gậy sắt chống đỡ lại. Hai người đánh nhau độ bốn năm hợp, Hành Giả xòe tay ra, kéo lê gậy sắt, thua trận chạy dài.
Yêu vương dừng ở trước núi nói:
- Ta phải về tắm rửa cho Đường Tăng đã!
Hành Giả nói:
- Con ngoan ơi, trời nào sai con thế, hãy lại đây đã!
Yêu tinh nghe nói, lại căm tức, quát một tiếng, sấn đến trước mặt, lại cầm giáo đâm, Hành Giả giơ gậy sắt đánh nhau mấy hợp, rồi lại giả thua bỏ chạy.
Yêu vương quát mắng:
- Con khỉ! Trước kia mi còn có đủ sức chống chọi với ta được vài mươi hợp, tới bây giờ mi đương đánh nhau lại bỏ chạy là tại làm sao?
Hành Giả cười nói:
- Bố già sợ con phóng hỏa đấy!
Yêu Tinh nói:
- Ta không phóng hỏa nữa, mi lên đây!
Hành Giả nói:
- Đã không phóng hỏa, hãy chạy ra đây. Người hảo hán đánh nhau không nên cậy gần nhà.
Yêu tinh không biết là dối, lại vác giáo đuổi theo, Hành Giả kéo lê gậy sắt, mở xòe nắm tay ra, yêu vương đâm ra mê hoảng, chúi đầu đuổi theo. Người chạy trước tựa sao bay quá độ, kẻ đuổi theo như tên nỏ rời dây.
Không mấy chốc đã trông thấy Bồ Tát, Hành Giả nói:
- Ta sợ mi rồi, mi tha cho ta. Bây giờ mi đã đuổi đến nơi Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải, sao mi không trở về?
Yêu Vương không tin, nghiến răng lại, cố tình đuổi theo. Hành Giả văng mình một cái, ẩn vào trong bóng thần quang của Bồ Tát.
Yêu Tinh trông thấy quát to:
- Nhà ngươi là quân cứu viện của Hành Giả cầu đến có phải không?
Bồ Tát không trả lời. Yêu tinh nhằm bụng Bồ Tát đâm một ngọn giáo. Bồ Tát hóa một đạo kim quang, đi thẳng lên trên chín từng mây, Hành Giả đi theo nói:
- Bồ Tát, người chỉ lừa dối tôi thôi! Yêu tinh hỏi đi hỏi lại, người cứ giả câm giả điếc, không dám khai khẩu, bị nó đâm cho một ngọn giáo, vứt bỏ mất cả tòa sen đi rồi!
Bố Tát chỉ dạy:
- Không nói nữa, xem nó làm ra thế nào?
Lúc bấy giờ Hành Giả, Mộc Xoa cùng ở trên không kề vai cùng nhìn, thấy yêu tinh đương khanh khách cười nói:
- Con khỉ khốn kiếp, hiểu lầm ta rồi! Không biết nó cho Thánh Anh này vào hạng người thế nào? Mấy phen đánh ta đã không nổi, lại còn đi cầu cái bà Bồ Tát bị thịt nào đến, bị ngọn giáo của ta lên đâm cho mất tăm mất tích, vứt bỏ cả tòa sen báu ở lại. Ta thử ngồi lên xem sao.
Yêu tinh cũng học theo Bồ Tát, khoanh tay khoanh chân, ngồi lên chính giữa, Hành Giả trông thấy nói:
- Tốt! Tốt! Tốt! Tòa sen cúng cho người khác rồi!
Bồ Tát nói:
- Ngộ Không, nhà ngươi lại nói gì thế?
Hành Giả nói:
- Nói gì! Nói gì! Tòa sen cúng người ta mất rồi! Yêu tinh đã để đít lên, không biết người còn cần nữa không?
Bồ Tát nói:
- Tốt, để cho nó ngồi lên!
Hành Giả nói:
- Thân thể nó nhỏ nhắn, nó ngồi còn vững vàng hơn!
Bồ Tát nói:
- Đừng nói nữa, hãy coi pháp lực ta!
Bèn cầm cành dương liễu trỏ thẳng xuống dưới, kêu một tiếng “lui” đã thấy cánh hoa tòa sen chẳng còn, ánh sáng lành tan hết, té ra yêu vương đương ngồi ở trên những mũi dao nhọn.
Bồ Tát liền sai Mộc Xoa:
- Hãy lấy cái chày hàng yêu, đánh vào những chuôi đao!
Mộc Xoa ở trên mây bước xuống, cầm chày hàng yêu, vụt vào hàng nghìn lần, chẳng khác gì nện vào cái tường. Yêu tinh bị những mũi dao xiên thủng đùi, máu cháy đầm đìa, da thịt toạt ra.
Quái vật nghiến răng lại, chịu đau đớn, bỏ giáo dài xuống, lấy tay nhổ chuôi dao ra. Hành Giả lại nói:
- Bồ Tát ạ, quái vật không sợ đau, đương rút dao ra kia kìa!
Bồ Tát trông thấy, gọi Mộc Xoa lên dặn:
- Đừng có hại sinh mạng nó!
Người cầm cành dương liễu để rủ xuống, đọc thần chú “úm” một tiếng, những dao thiên cương biến ra lưỡi câu có ngạnh, như răng chó sói, yêu tinh không tài nào nhổ ra được nữa.
Yêu quái bấy giờ mới hoảng sợ, đỡ lấy mũi dao, đau đớn kêu la nói:
- Bồ Tát, đệ tử có mắt cũng như mù, không biết pháp lực rộng lớn của Bồ Tát, xin rủ lòng thương tha tính mạng cho, không dám thị tài hung ác nữa, xin theo pháp môn giới hạnh.
Bồ Tát nghe nói, cùng hai vị Hành Giả và chim sáo trắng hạ thấp ánh kim quang, đến tận trước mặt yêu tinh hỏi:
- Mi đã ưng chịu giới hạnh của ta chưa?
Yêu vương gật đầu sa nước mắt nói:
- Nếu tha tính mạng, xin chịu giới hạnh!
Bồ Tát nói:
- Mi có theo pháp môn của ta không?
Yêu vương nói:
- Nếu tha chết, nguyện xin vào pháp môn.
Bồ Tát nói:
- Đã như vậy, ta cắt tóc thụ giới cho mi!
Liền lấy một con dao cạo đầu bằng vàng ở trong tay áo ra, đến tận nơi, cầm dao cạo trên đầu yêu quái mấy nhát, thành kiểu thái sơn áp đĩnh, để lại cho ba chòm tóc, búi lên coi như ba cái sừng.
Hành Giả đứng cạnh cười nói:
- Yêu tinh này thực là xúi quẩy, trông không ra con trai, chẳng ra con gái, không biết giống quái gì!
Bồ Tát nói:
- Ngày nay mi đã thụ giới, ta sẽ phù trì mi, đặt tên là Thiện Tài đồng tử mi nghĩ thế nào?
Yêu tinh gật đầu chịu nhận, chỉ xin tha cho. Bồ Tát trỏ một ngón tay nói một tiếng “lui” tức thì bao đao thiên cương rơi hết xuống đất, thân thể đồng tử không hề xây xát. Bồ Tát gọi:
- Huệ Ngạn, nhà ngươi hãy mang đao đưa lên thiên cung, trả lại phụ vương nhà ngươi rồi về luôn núi Phổ Đà họp các thiên thần chờ đợi ta.
Mộc Xoa lĩnh mệnh mang dao trả thượng giới rồi về Nam Hải.
Nào ngờ yêu tinh chưa dẹp được dã tính, thấy chân không đau nữa, chỗ đít không vỡ da; trên đầu để cái chỏm, y bèn chạy cầm lấy giáo dài nhìn Bồ Tát nói:
- Làm gì có pháp lực thực hàng ta, đấy chỉ có pháp lực giả dạng! Ta chẳng thụ giới gì hết, xem giáo đây!
Liền cầm giáo đâm vào Bồ Tát. Hành Giả tức quá quơ gậy sắt toan đánh.
Bồ Tát vội kêu:
- Đừng đánh, ta đã có cách xử trí!
Người bèn lấy một cái vành bằng vàng ở trong tay áo ra nói:
- Đức Phật Như Lai cho ta những bảo bối này sang Đông Thổ tìm người lấy kinh. Có ba cái vành “tam khẩn cấm”. Trước đây ta cho nhà ngươi đội cái khẩn cô nhi; thu được đại thần giữ núi, ta cho đội cái cấm cô nhi; cái vành vàng này chưa trao cho ai được, nay yêu quái này vô lễ, cho nó thôi!
Bồ Tát cầm vành vàng đón chiều gió, vung một cái hô “biến” liền biến ra năm cái vành, nhằm thân thể đồng tử quàng vào, quát một tiếng “đeo”, một cái đeo vào đầu, hai cái đeo vào hai tay trái và phải, hai cái đeo vào hai chân trái và phải. Bồ Tát nói:
- Ngộ Không, hãy tránh ra, để cho ta đọc chú vành vàng.
Hành Giả hoảng sợ nói:
- Thưa Bồ Tát, mời người đến đây để hàng yêu, sao người lại đọc thần chú cho tôi?
Bồ Tát nói:
- Bài chú này, không phải khẩn cô nhi chú để chú nhà ngươi đâu, đây là bài chú vành vàng để chú đồng tử này.
Hành Giả mới được yên lòng, theo liền bên cạnh nghe người đọc thần chú. Bồ Tát tay cầm quyết, miệng lẩm nhẩm đọc mấy lượt, yêu tinh xoắn tai bóp trán, chân tay giẫy nẩy.
Thực là:
Một câu thông suốt khắp cõi Phật
Quảng đại vô biên pháp lực cao.
Chưa biết đồng tử quy y cách nào, xem tới hồi sau sẽ rõ.

HỒI THỨ BỐN MƯƠI BA

Ma sông Hắc Thủy lừa sư bắt
Rồng bể Tây Dương tróc quái về
Bồ Tát đọc luôn mấy lượt mới thôi, yêu tinh lúc ấy mới không thấy đau nữa, đứng lên ngắm lại kỹ càng: Từ cổ cho đến chân tay đều có vòng vàng thắt lại đau đớn, nếu không bỏ được những cái vòng ấy ra, thì đừng nói chuyện cựa quậy. Bảo bối ấy đã ăn rễ vào da thịt, càng vuốt lại càng đau.
Hành Giả cười nói:
- Chú bé ngoan ngoãn, Bồ Tát sợ nuôi chú không chóng lớn nên đeo cho chú mấy cái vòng cổ, xuyến tay đấy mà!
Đồng tử nghe câu nói ấy, càng thêm phiền não, liền cầm luôn ngọn giáo, nhằm Hành Giả đâm bừa. Hành Giả vội chạy ẩn, đứng ở đằng sau Bồ Tát, kêu:
- Đọc thần chú! Đọc thần chú!
Bồ Tát cầm cành dương liễu nhúng vào nước cam lồ vẩy ra một giọt kêu:
- Chắp!
Đã thấy nó buông giáo xuống, hai tay chắp lại ở trên ngực, không tài nào rời ra được nữa. Đến nay vẫn còn nói đến cái “vòng Quan Âm” cũng là ý ấy.
Đồng tử không rời được tay ra, không cầm được giáo, mới biết là pháp lực huyền vi, không làm thế nào được, phải cúi đầu lạy. Bồ Tát đọc chân ngôn, cầm tĩnh bình múc ngược một cái thu hết nước bể lại, không còn một giọt. Rồi nói với Hành Giả:
- Ngộ Không, yêu ma này hàng phục rồi, chỉ còn dã tính chưa dẹp yên, để bắt nó mỗi bước một lạy, lạy mãi đến Lạc Già sơn, ta sẽ thu phép lại. Bây giờ nhà ngươi nên về ngay trong động, cứu sư phụ nhà ngươi ra.
Hành Giả cúi đầu nói:
- Làm phiền Bồ Tát phải đi xa, đệ tử xin đi tiễn chân.
Bồ Tát nói:
- Bất tất phải tiễn chân, sợ lỡ đến tính mạng sư phụ nhà ngươi.
Hành Giả nghe nói, vui vẻ khấu đầu từ biệt.
Yêu tinh đã biết theo về chính quả, năm mươi ba vái, vái lạy Quan Âm.
Hãy gác chuyện Bồ Tát khéo thu phục đồng tử. Lại nói chuyện Sa Tăng ngồi lâu ở trong rừng, trông đợi Hành Giả không đến, đem hành lý chất lên trên ngựa, một tay cầm bảo trượng hàng yêu, một tay dắt dây cương, ra khỏi rừng thông, nhìn về hướng nam, đã thấy Hành Giả vui vẻ đi tới. Sa Tăng đón hỏi:
- Anh ơi! Anh đi thỉnh Bồ Tát, sao mãi đến giờ mới về? Tôi nóng ruột đến chết!
Hành Giả nói:
- Lão Tôn đã thỉnh Bồ Tát hàng phục được yêu quái rồi!
Hành Giả đem chuyện pháp lực của Bồ Tát kể lại một lượt.
Sa Tăng rất đỗi vui vẻ nói:
- Vậy ta đi cứu sư phụ ra!
Hai người vội nhảy qua khe, chạy đến trước cửa, buộc ngựa lại, cùng cầm binh khí đánh vào trong động, tiêu diệt lũ tiểu yêu, cởi túi da xuống, thả Bát Giới ra. Bát Giới cảm ơn Hành Giả nói:
- Thưa anh, yêu tinh ở chỗ nào? Để tôi bổ nó mấy đinh ba cho hả cơn giận!
Hành Giả nói:
- Hãy đi tìm sư phụ đã!
Ba người đi thẳng ra đằng sau, trông thấy sư phụ mình trần trùng trục, bị trói ở giữa sân đương than khóc. Sa Tăng vội vàng cởi trói, Hành Giả lấy quần áo mặc vào cho sư phụ. Ba người quỳ ở trước mặt nói:
- Sư phụ khổ sở quá!
Tam tạng tạ ơn nói:
- Hiền đồ ơi, làm phiền chúng con làm cách nào hàng được yêu ma thế?
Hành Giả lại đem việc thỉnh Bồ Tát, thu phục đồng tử, thuật lại một lượt. Tam Tạng nghe nói, vội vàng quỳ xuống chầu về phương nam lễ bái. Hành Giả nói:
- Bất tất phải tạ ơn người, chúng ta còn giúp người thu phục được một gã đồng tử.
Liền sai Sa Tăng thu hết những vật trong động, tìm lấy ít gạo, sửa soạn bữa cơm chay, mời sư phụ dùng. Sư trưởng thoát tính mạng toàn nhờ Tôn đại thánh, lấy chân kinh chủ dựa sức Mỹ hầu tinh. Thầy trò ra khỏi động, vịn yên lên ngựa, tìm đường cái, dốc chí sang Tây.
Đi chừng hơn một tháng, chợt nghe thấy tiếng nước réo vang tai. Tam Tạng kinh sợ nói:
- Đồ đệ à, lại nghe thấy tiếng nước ở đâu?
Hành Giả cười nói:
- Thưa sư phụ, tính hay đa nghi không làm hòa thượng được. Chúng ta có tất cả bốn người, chỉ có một mình sư phụ nghe thấy tiếng nước thôi ư? Thầy lại quên cả Đa tâm kinh rồi à?
Đường Tăng nói:
- Đa tâm kinh là của Ô Sào thuyền sư ở Phù Đồ sơn dậy truyền khẩu cho ta, cộng có năm mươi tư câu, hai trăm bảy mươi chữ. Lúc bấy giờ tai ta nghe dậy, đến nay thường đọc, con bảo ta quên những câu nào?
Hành Giả nói:
- Thưa sư phụ, thầy đã quên câu “Vô nhỡn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý”. Chúng ta là người xuất gia, mắt không nhìn sắc, tai không nghe thanh, mũi không ngửi mùi thơm, miệng không nếm vị, thân không biết nóng lạnh, ý không để nghĩ càn, như thế gọi là trừ bỏ sáu quân giặc. Ngày nay người đi cần kinh mà cứ đăm đăm để ý, sợ yêu ma, không chịu xả thân, thì làm thế nào sang được Tây Thiên bái Phật.
Tam Tạng nghe nói lẳng lặng nghĩ thầm, nói:
Nhớ tự ngày nào biệt thánh quân,
Bôn ba ngày tháng rất ân cần,
Nón tre xông phá mây trên núi,
Giày cỏ nghiền tan tuyết dưới chân,
Trăng tỏ chim kêu, tai chán ngán,
Đêm thanh vượn hót, dạ tần ngần,
Bây giờ đầy đủ tam tam hạnh.
Cầu được Như Lai diệu pháp văn!
Hành Giả nghe xong, nhịn không được, vỗ tay cười nói:
- Nguyên là sư phụ vẫn nhớ nhà không quên được! Nếu muốn đầy đủ tam hạnh, có gì là khó! Thường có câu nói: “Công đến tự nhiên thành!” mà.
Bát Giới ngoảnh lại nói:
- Anh ạ! Nếu cứ xét theo ma chướng dữ dội cao ngất như vậy, dù có đi tới một nghìn năm cũng không thành công.
Sa Tăng nói:
- Anh hai! Anh cũng một duộc như tôi, văn dốt võ nát, không nên làm cho đại ca nổi nóng, chỉ cốt ghé vai quẩy gánh, sao cũng có ngày thành công.
Đương khi thầy trò nói chuyện vãn, chân người bước nhanh, vó ngựa chạy khỏe, chợt thấy một dòng nước đen ngang trời ở ngay trước mặt, ngựa không tiến được. Bốn người đứng dừng ở bờ sông, xem xét kỹ càng.
Đường Tăng xuống ngựa nói:
- Đồ đệ, nước này làm sao lại đen thế?
Bát Giới nói:
- Lại nhà ai đánh đổ vò mực ra thôi.
Sa Tăng nói:
- Không phải, ai người ta rửa bút nghiên đấy!
Hành Giả nói:
- Các chú đừng tán nhảm tán nhí nữa, hãy tìm cách nào đưa sư phụ qua sông.
Bát Giới nói:
- Cứ như sông này lão Trư đi qua chẳng khó khăn, hoặc là đi ở trên mây, hoặc là bơi ở dưới nước, trong vòng thổi chín nồi cơm là qua sang bên kia rồi.
Sa Tăng nói:
- Nếu sai lão Sa này, cũng chỉ cần cưỡi mây lội nước, trong khoảnh khắc là sang qua được.
Hành Giả nói:
- Chúng mình thì dễ dàng rồi, chỉ có sư phụ là khó.
Tam Tạng nói:
- Sông này rộng chừng bao nhiêu?
Bát Giới nói:
- Ước chừng gần mười dặm.
Tam Tạng nói:
- Ba chúng con thử nghĩ xem, có cách nào cõng ta sang qua.
Hành Giả nói:
- Bát Giới cõng được.
Bát Giới nói:
- Không cõng được, nếu cõng đi trên mây, không rời khỏi đất được ba mươi thước. Thường có câu: “Cõng người phàm nặng như núi”. Nước bằng cõng lội nước, cả tôi cũng chìm xuống đất đen.
Bọn họ thầy trò đương cùng bàn bạc ở bờ sông, bỗng nhìn thấy ở khúc sông trên, có một người chèo một chiếc thuyền nhỏ đi qua. Đường Tăng mừng nói:
- Đồ đệ, có thuyền đến rồi, gọi người ta chở chúng ta sang.
Sa Tăng lên tiếng gọi to:
- Ông lái đò ơi! Cho người sang, cho người sang!
Người ở trên đò nói:
- Thuyền tôi không phải đò ngang, chở thế nào được!
Sa Tăng nói:
- Trên trời dưới đất, phương tiện là bậc nhất, người tuy không phải chở đò ngang, chúng tôi cũng không phải đến quấy quả luôn đâu. Chúng tôi là con cái nhà Phật bên Đông Thổ khâm sai đi lấy kinh, người giúp đỡ cho, chở chúng tôi qua sông, xin cảm ơn.
Người kia nghe nói vậy, ghé thuyền vào bờ, vịn con chèo nói:
- Thuyền tôi đây thì nhỏ, các vị thì nhiều người, chở cả sang làm sao được.
Tam Tạng đến gần xem, cái thuyền ấy là hạng thuyền độc mộc, ở giữa chỉ có một cái khoang, ngồi được hai người thôi.
Tam Tạng nói:
- Làm thế nào bây giờ?
Sa Tăng nói:
- Đành chở làm hai chuyến vậy.
Bát Giới liền giở trò ranh vặt nói:
- Ngộ Tĩnh, chú và đại ca hãy ở lại bên này trông coi hành lý và ngựa, để tôi bảo vệ sư phụ sang đò trước, chuyến sau sẽ chở ngựa sang, để đại ca vượt qua sang bên kia.
Hành Giả gật đầu:
- Chú nói rất phải!
Chú Ngốc chở Đường Tăng xuống đò, người lái đò quay mũi thuyền ra, thẳng dòng chở sang. Vừa khi chở tới giữa sông, bỗng nghe thấy một tiếng nổ to, sóng cuộn nước trào, che trời chắn nắng, một trận cuồng phong muôn phần lợi hại.
Trận gió này, chính là do người lái thuyền gây ra. Nó vốn là quái vật ở sông Hắc Thủy này. Rõ ràng là Đường Tăng và Trư Bát Giới và cả cái đò đều chìm xuống nước, mất tăm mất tích, không biết bị cuốn đi phương nào.
Sa Tăng và Hành Giả ở trên bờ hoảng sợ nói:
- Làm thế nào bây giờ? Sư phụ già mỗi bước là mỗi tai nạn, vừa mới thoát khỏi ma chướng, được một dạo đi đường bình yên, lại gặp phải khó khăn ở cái sộng Hắc Thủy này rồi!
Sa Tăng nói:
- Hay là đắm đò, chúng ta chạy xuống mé dưới đón xem.
Hành Giả nói:
- Không phải là đắm đò, nếu đắm đò với tài lội nước của Bát Giới, tất nhiên chú ấy sẽ bảo vệ được sư phụ bơi ra khỏi nước. Mới rồi tôi nhìn thấy lão lái thuyền có vẻ không chính đáng, có lẽ chính thằng cha đó đã thổi gió, dìm sư phụ xuống nước rồi.
Sa Tăng nghe đoạn nói:
- Sao anh không bảo ngay tôi! Anh hãy trông coi ngựa và hành lý, để tôi xuống nước đi tìm.
Hành Giả nói:
- Sắc nước sông không trong, sợ chú không đi được.
Sa Tăng nói:
- Nước sông này so với sông Lưu Sa của tôi trước thế nào được. Đi được! Đi được!
Sa hòa thượng bèn cởi ngay áo chẽn ra, nắn vuốt chân tay, cầm cây bảo trượng hàng yêu, nhảy thùm một cái, rẽ dòng nước ra, lẩn vào trong đám sóng, rảo bước tiến lên. Đương đi, nghe thấy có tiếng người nói, Sa Tăng đứng nép vào một bên, đưa mắt nhìn trộm, thấy ở bên kia có một tòa đình đài, ngoài cửa đài có tám chữ đại tự treo ngang: “Hành dương cốc, Hắc Thủy hà thần phi”. Lại nghe quái vật ngồi ở trên cao nói:
- Bao nhiêu lâu khó nhọc, nay mới vớ được của quý. Hòa thượng này là người đã tu hành mười đời, hễ mà ăn được một miếng thịt y, sẽ thành người trường sinh bất lão. Chỉ vì y, ta phải chờ đợi lâu ngày, bây giờ mới thỏa lòng.
Đoạn truyền lệnh:
- Bọn nhỏ đâu, khiêng lồng sắt ra đây, đem hai hòa thượng bỏ cả vào đấy nướng tuốt cả lên, viết giấy mời cậu hai ta về chơi, để chúc thọ cậu.
Sa Tăng nghe nói, nén không nổi cơn tức giận, giơ bảo trượng lên, đánh phá lung tung, miệng thì chửi bới:
- Yêu quái khốn kiếp kia, đưa ngay sư phụ Đường Tăng và sư huynh Bát Giới của ta ra đây!
Yêu ta ở trong sợ hãi vội chạy vào báo:
- Tai vạ rồi!
Lão quái hỏi:
- Tai vạ gì thế?
Tiểu yêu nói:
- Bên ngoài có một vị hòa thượng sắc mặt đen sạm, đập phá cửa trước, chửi bới đòi người.
Yêu quái nghe nói lập tức gọi lấy võ phục, tiểu yêu mang ra. Lão yêu quái ăn vận gọn gàng, tay cầm một ngọn roi sắt đóng trúc, đi ra ngoài cửa, tướng mạo thực là hung ác:
Chành chạnh mặt vuông tròn hoáy, môi cong miệng rộng đỏ hồng hồng. Lơ thơ mấy sợi râu như sắt, thưa thớt hai chòm tóc đỏ hung. Hình ngó oai phong như Thái Tuế, mặt nhìn cau có tựa Lôi Công. Mình quàng thiết giáp hoa thêu lộn, đầu đội kim khôi ngọc nạm lồng. Roi sắt tay cầm coi có vẻ, chân đi sầm sập tựa cuồng phong, đẻ ra là giống trong làn sóng, thoát khỏi dòng sông biến hóa vung… Tên họ yêu ma ai muốn biết? Trước kia nguyên gọi Tiểu Đà Long.
Sa Tăng nói:
- Phường yêu quái khốn kiếp không biết gì, tại sao mi làm điều giả dối, biến làm lái đò, chở thuyền cuốn sư phụ ta đi mất? Đem trả ngay đây, ta sẽ tha chết cho!
Yêu quái khanh khách cười nói:
- Hòa thượng này không biết thế nào là sống chết ư? Sư phụ nhà mi ta đã bắt rồi, đang định làm thịt để mời khách. Mi lên đây, cùng ta tỏ tài sống mái, địch nổi ta ba hiệp, ta sẽ trả sư phụ cho mi. Nếu không địch nổi ba hiệp. Ta bắt luôn cả mi nữa làm thịt một thể.
Sa Tăng nghe nói tức giận quay bảo trượng, nhằm đầu yêu quái đánh xuống. Yêu quái giơ roi sắt, đón đánh.
- Gậy hàng yêu, roi đóng trúc, hai người nổi giận đánh nhau liền. Một kẻ là thần tiên trước ở Linh Tiêu điện, một bên là yêu quái mới về sông nước đen. Một kẻ hám ăn thịt Đường Tăng nên liều mạng, một người vì xót thương sư phụ phải giữ gìn. Cùng xuống lòng sông đua trí dũng, thành công đều muốn cả đôi bên. Làm cho: Cá tôm đều phải quắp đuôi chạy, thuồng luồng không dám ngóc đầu lên. Chỉ thấy: Trong phủ yêu tà khua trống thúc, cửa ngoài quái quỷ nhộn kêu rên. Thực đáng mặt sa môn Ngộ Tĩnh, một mình độc lựa trổ oai quyền. Rẽ sóng xông pha chưa thắng bại, roi đưa gậy đỡ cứ liên miên. Tính ra chỉ vì Đường Tam Tạng, muốn lấy chân kinh, bái Phật tiền.
Hai người đánh nhau chừng ba mươi hiệp, chưa thấy hơn kém. Sa Tăng bụng bảo dạ:
- Quái vật này đúng là đối thủ với ta, uổng công không đánh được nó ra khỏi đây, để sư huynh cho nó một trận.
Sa Tăng vờ đánh hụt một ngọn, kéo lên bảo trượng chạy miết, yêu tinh không chịu đuổi theo, nói:
- Mi đi thôi, ta không đấu với mi. Ta phải về viết thiếp mời khách đây!
Sa Tăng thở hồng hộc nhảy lên khỏi nước, đến nói với Hành Giả:
- Anh ạ, quái vật rất vô lễ!
Hành Giả nói:
- Chú đi xuống lâu thế mới về, đích thực là có yêu tà. Có tìm thấy sư phụ không?
Sa Tăng thuật lại chuyện vừa xảy ra.
Hành Giả nói:
- Không biết nó là giống yêu gì?
Sa Tăng nói:
- Trông hình dáng nó như một con đồi mồi lớn, không thì là con đà long.
Hành Giả nói:
- Không biết ai là cậu nó?
Nói chưa dứt lời, đã thấy một người tuổi già ở chỗ nghẹo sông chạy ra, quỳ gối tận đằng xa kêu:
- Đại thánh, hà thần sông Hắc Thủy cúi chào!
Hành Giả nói:
- Nhà ngươi có phải là yêu tà chèo đò, lại đến lừa ta đó không?
Ông già dập đầu sa nước mắt nói:
- Đại thánh, tôi không phải yêu tà, tôi là thần chân chính ở dưới sông. Hồi tháng năm năm trước, yêu tinh đã theo nước triều từ Tây Dương hải về đây, giao chiến với tiểu thần. Tiểu thần tuổi già sức yếu đánh không được nó. Nó đã chiếm mất phủ tôi vẫn ở, lại sát hại mất nhiều thủy tộc của tôi. Tôi không còn biết làm thế nào, phải ra ngoài bể kiện nói. Ngờ đâu Tây Hải long vương lại là cậu ruột nó, không chấp nhận đơn của tôi, bắt tôi nhường nơi ấy cho nó ở. Tôi định tâu lên trời, khốn nỗi thần nhỏ chức mọn, không thể đến tâu trước Ngọc Hoàng được. Nay nghe thấy đại thánh tới đây, mới đến tham bái cầu cứu. Muôn trông đại thánh xuất lực báo oan cho tôi!
Hành Giả nghe lời, nói:
- Nếu như vậy, Tây Hải long vương đều có tội. Ngày nay nó bắt sư phụ và sư đệ ta, định giết thịt nướng chín, lại đi mời ông cậu nhà nó đến chúc thọ, ta đương định đi bắt nó, may có nhà ngươi đến báo tin. Vậy thì hà thần hãy ở đây cùng với Sa Tăng coi giữ, để ta xuống dưới bể hãy bắt Long Vương trước rồi sai hắn đi bắt quái vật kia.
Hà thần nói:
- Xin cảm tạ ơn lớn của đại thánh.
Hành Giả tức thì cưỡi mây, thẳng tới Tây Dương đại hải, lộn nhào xuống, tay cầm quyết tránh nước, rẽ sóng nước ra. Đương đi, bỗng gặp con tinh cá đen bưng một cái hộp đựng thiếp mời bằng vàng nuột, từ dưới nước đi lên, nhanh như thoi đưa, tên bắn. Hành Giả xô đến trước mặt, giơ gậy sắt đánh xuống đầu nó một cái. Đáng thương hại, tiểu yêu vọt cả óc ra, xương sọ vỡ tan, vút một cái, trôi vèo đi mất. Đại thánh mở hộp ra xem, ở trong có một tờ thiếp mời, trên thiếp viết:
“Cháu ngoại Đà Khiết, cúi đầu trăm lạy, kính thưa dưới đài cậu thứ hai Ngao lão đại nhân: xưa đội ơn dày hết lòng cảm tạ. Nay mới bắt được hai vật là hai nhà sư bên Đông Thổ, thực là hiếm có trên thế gian, cháu không dám tự dụng, lại sắp đến ngày sinh nhật cậu, xin sửa chén rượu nhạt, dự chúc tuổi thọ nghìn năm. Muôn trông xa giá quang lâm.
Kính mong!”
Lão Tôn cười nói:
- Thằng cha này đã đệ tờ cung trước lên lão Tôn.
Đại thánh bỏ tờ thiếp vào tay áo, theo lối đi nữa, đã thấy một anh dạ xoa thăm bể. Trông thấy Hành Giả, nó vội quay mình trở về thủy cung báo với đại vương:
- Tề Thiên đại thánh, Tôn gia gia tới!
Long Vương Ngao Thuận, vội dẫn các thủy tộc, ra ngoài cung đón tiếp nói:
- Thưa đại thánh, mời ngài vào trong cung ngồi chơi, xơi nước.
Hành Giả nói:
- Tôi thực chưa được uống trà của ngài, mà ngại lại uống rượu của tôi trước rồi!
Long Vương cười nói:
- Đại thánh từ khi quy y cửa Phật, không dùng đồ tạp, vậy đến bao giờ cho tôi uống rượu đấy?
Hành Giả nói:
- Ngài thì chưa được uống rượu, nhưng phải mang một cái tội uống rượu.
Ngao Thuận kinh sợ nói:
- Tiểu long này phạm vào tội gì?
Hành Giả lấy giấy mời ở trong tay áo ra đưa cho Long Vương. Long Vương xem xong, hồn xiêu phách lạc, vội vàng quỳ xuống nói:
- Đại thánh tha tội cho! Thằng này là con trai thứ chín của cô em gái tôi. Vì em rể tôi làm nhầm mưa gió, giảm bớt hạt mưa, trên thiên tào hạ chỉ, sai quan ở nhân tào là Ngụy Trưng thừa tướng chém trong giấc mộng, cô cháu không chỗ nương thân, nên tôi đã đưa tiểu long về đây, nuôi nấng cho nên người. Năm trước đây chả may cô em tôi mắc bệnh mất đi, nó không có chỗ ở, tôi cho nó ở Hắc Thủy tu thân dưỡng tính. Không dè nó làm điều ác nghiệt thế này, tôi sẽ sai người đi bắt nó về.
Hành Giả nói:
- Bà cô nhà ta được mấy cậu? Làm yêu quái ở những đâu?
Long Vương nói:
- Cô em tôi được chín đứa con trai. Tám đứa kia thì tốt cả. Cháu cả là tiểu Hoàn Long hiện ở sông Hoài; cháu thứ hai là tiểu Ly Long hiện ở sông Tề; cháu thứ ba là Thanh Bối Long chiếm sông Giang; cháu thứ tư là Xích Nhiêu Long trấn thủ sông Hà; cháu thứ năm là Đồ Lao Long giữ việc đánh chuông hầu Phật tổ; cháu thứ sáu là Ổn Thú Long trấn thủ thần cung; cháu thứ bảy là Kính Trọng Long, giữ cây kình thiên hoa biểu hầu Ngọc Hoàng; cháu thứ tám là thần Long, ở nơi anh cả tôi giữ núi Thái Nhạc. Đà Long này là con thứ chín, vì ít tuổi nên chưa có công việc gì, nên mới từ năm ngoái cho ra sông Hắc Thủy dưỡng khi nào thành danh, sẽ điều đi nơi khác. Ngờ đâu nó không tuân lệnh tôi xúc phạm tới đại thánh.
Hành Giả nghe đoạn cười nói:
- Bà em nhà ta có mấy ông chồng?
Ngao Thuận nói:
- Chỉ lấy có một người chồng, tức là Kính Hà long vương, năm trước bị chém chết. Cô cháu góa bụa ở đây, năm ngoái đã bị bệnh chết.
Hành Giả nói:
- Một vợ một chồng làm sao lại đẻ ra mấy thứ tạp giống thế?
Ngao Thuận nói:
- Thế mới chính là “rồng đẻ chín giống, chín giống đều khác nhau”.
Hành Giả nói:
- Tôi vừa rồi trong lòng phiền não, muốn lấy tờ thiếp mời làm chứng tâu lên thiên đình, trị ngài tội thông đồng tác quái, chiếm đoạt nhân khẩu. Nhưng cứ như ngài vừa nói chỉ vì tên kia không tuân giáo huấn, hãy tha cho ngài lần này, một là nể tình anh em nhà ngài, hai là tên quái cô kia thơ ấu không biết, ngài cũng không rõ tình hình. Ngài nên sai người bắt ngay y về, cứu sư phụ tôi, rồi sẽ khu xử.
Ngao Thuận liền gọi thái tử Ma Ngang bảo:
- Con điểm ngay năm trăm quân tôm cá, bắt tiểu Đà về hỏi tội.
Một mặt sai đặt tiệc rượu, để tạ lễ đại thánh.
Hành Giả nói:
- Long Vương chớ đa tâm, đã nói tha ngài là xong cả rồi, hà tất phải rượu chè! Bây giờ tôi cần phải đi cùng với lệnh lang, một là sư phụ tôi đang mắc nạn, hai là sư đệ tôi đang trông mong.
Lão Long giữ thế nào đại thánh cũng không ở, bèn sai long nữ bưng trà lên mời. Hành Giả đứng uống một chén trà thơm rồi từ biệt lão Long đi theo Ma Ngang lĩnh binh rời khỏi Tây Hải. Chả mấy chốc đã vào tới Hắc Thủy.
Hành Giả nói:
- Cháu thái tử ở đây tróc quái, tôi lên đợi trên bờ.
Ma Ngang nói:
- Đại thánh yên chí, tiểu long tử sẽ bắt nó đem lên trình đại thánh trước, trừng trị tội nó, đưa sư phụ lên bờ, rồi mới giải nó về trình gia phụ tôi.
Hành Giả vui vẻ từ biệt, tay cầm quyết tránh nước nhảy ra khỏi làn sóng, về thẳng bờ sông bên đông.
Sa Tăng và hà thần đón hỏi:
- Sư huynh, lúc anh đi thì ở trên không, làm sao khi về lại ở dưới sông đi lên?
Hành Giả đem chuyện đánh chết con cá tinh, bắt được thiệp mời, quở long vương rồi cùng thái tử lĩnh binh tới đây, thuật lại một lượt.
Sa Tăng mười phần vui vẻ, đứng cả ở bờ sông, đợi tiếp sư phụ.
Ma Ngang thái tử sai người đến cửa phủ trước bảo cho yêu quái biết.
- Có Ma Ngang thái tử con Tây Hải long vương đến đây.
Yêu quái đương ngồi, chợt nghe Ma Ngang đến, trong lòng nghi hoặc nói:
- Ta sai cá đen cầm danh thiếp đi mời cậu hai cơ mà, từ sáng đến giờ không thấy trả lời, tại sao ông cậu không đến, lại cho biểu huynh đến?
Còn đương nói, lại thấy tiểu quái đi tuần về báo:
- Đại vương, trong sông có một đạo quân, đóng đồn ở mé tây thủy phủ, trên hiệu cờ đề là “Tây Hải trừ quân Ma Ngang tiểu súy”.
Yêu quái nói:
- Biểu huynh thật là cuồng vọng! Tưởng rằng ông cậu không lại được, sai y đến dự yến. Đã là dự yến, sao còn mang quân cho khó nhọc? Hừ! Hay là có chuyện gì chăng?
Liền truyền:
- Bọn nhỏ đâu, lấy roi sắt chực sẵn, phòng khi có bạo biến, để ta ra đón tiếp y xem sao.
Các yêu lĩnh mệnh, đều vội vàng chuẩn bị sẵn sàng.
Đà Long ra khỏi cửa, quả thấy một đạo quân đóng doanh trại ở bên trái.
Yêu quái trông thấy, đến thẳng trước cửa dinh nói:
- Đại biểu huynh, tiểu đệ ở đây đón tiếp, xin mời vào.
Có một tên ốc đi tuần đinh, vội vàng vào trướng báo:
- Báo thiên tuế điện hạ, bên ngoài có Đà Long đến mời.
Thái tử đội mũ kim khôi lên đầu, thắt dây bảo đới vào lưng, tay cầm một cây đòng ba cạnh rảo bước đi ra khỏi cửa dinh nói:
- Mi đến mời ta có việc gì?
Đà Long tiến lễ nói:
- Sáng hôm nay tiểu đệ cho mang thiếp đến mời cậu, chắc là cậu không đến, cho biểu huynh lại đây. Huynh trưởng đã đi dự yến, sao còn phải khó nhọc động binh, không vào trong thủy phủ, đóng trại ở đây, lại mặc giáp, cầm binh khí làm gì vậy?
Thái tử nói:
- Mi mời cậu đến làm gì?
Yêu quái nói:
- Tiểu đệ từ khi nhờ ơn cho ở chốn này, đã lâu xa cách tôn nhan, chưa được báo hiếu, hôm qua bắt được một nhà sư bên Đông Thổ, tôi nghe nói y là nguyên thể tu hành mười đời rồi, ăn được thịt y, có thể sống lâu. Cho nên mới mời cậu qua chơi, bỏ vào lồng sắt nướng lên, làm lễ chúc thọ cậu.
Thái tử quát to:
- Mi thực đã hết sức ngu tối! Mi có biết nhà sư ấy là ai không?
Yêu quái nói:
- Y là nhà sư bên Đường Triều, một vị hòa thượng sang Tây Thiên lấy kinh.
Thái tử nói:
- Mi chỉ biết người là Đường Tăng, chứ mi không biết những đồ đệ thủ hạ người lợi hại thế nào à?
Yêu quái nói:
- Y có một hòa thượng mồm dài, tên gọi là Trư Bát Giới, tôi đã bắt hắn ta rồi, định cùng làm thịt với Đường Tăng luôn một thể. Lại có một đồ đệ nữa tên gọi là Sa hòa thượng, là một người mặt đen nhẻm tối om, cầm một cây bảo trượng, hôm qua đến ngoài cửa này gọi tôi đòi sư phụ, tôi đem thủy binh ra, đánh cho một chặp roi sắt, thua trận trốn biệt, cũng chẳng có gì là lợi hại.
Thái tử nói:
- Vậy ra mi vẫn không biết! Đường Tăng còn một người đại đồ đệ nữa là Thượng Phương Thái Ất kim tiên Tề Thiên đại thánh, năm trăm năm trước đã đại náo thiên cung, ngày nay bảo hộ Đường Tăng đi tây thiên bái Phật cầu kinh, được đức Phật đại từ bi Quan Âm Bồ Tát khuyến thiện, đổi tên là Tôn Ngộ Không Hành Giả, tại sao mi không biết, dám gây ra tai họa này? Người lại bắt gặp cả tay chân của mi ở ngoài bể, cướp lấy thiếp mời, vào tận Thủy tinh cung làm rầy rà cha con ta, đổ cho tội liên kết với yêu tà, chiếm đoạt nhân khẩu. Mi phải đem ngay Đường Tăng, Bát Giới đưa lên bờ sông, giao trả cho Tôn Hành Giả, để ta và mi cùng xin lỗi người, mi mới được bảo toàn tính mạng nếu mà hơi chối không, đừng mong sống ở cái đất này nữa!
Yêu quái nghe đoạn tức tối nói:
- Ta và mi là con cô con cậu, mi lại đi giúp đỡ người ngoài. Cứ như mi nói, ta phải đưa trả Đường Tăng, trên trời dưới đất ở đâu mà có việc dễ dàng như vậy! Mi thì sợ y, đừng bảo ta cũng sợ, nếu y có tài giỏi, dám đứng trước cửa phủ ta đây, giao chiến với ta ba hiệp, ta sẽ trả lại sư phụ y, nếu không địch nổi, ta sẽ bắt luôn cả y, cùng làm thịt một thể, chẳng thiết gì họ hàng cũng chẳng mời khách khứa, một mình đóng cửa lại, cho bọn nhỏ xuống ca hát nhảy múa, ta ngồi ở trên cao, tự do tự tại, thịt con mẹ nó đi!
Thái tử nghe nói, cả tiếng quát mắng:
- Yêu tà khốn kiếp, thực là hỗn láo! Không cần phải đến Tôn đại thánh phải đối địch với mi, mi có dám chơi nhau với ta không?
Yêu quái nói:
- Đã là hảo hán, sợ gì!
Liền truyền lệnh:
- Lấy áo giáp ra đây!
Bèn gọi một tiếng các tiểu yêu đi hầu hạ, dâng võ trang lên, bưng roi sắt đến. Hai người cùng trở mặt, đều cậy anh hùng, truyền hiệu lệnh, nhất tề thúc trống. Trận này so với trận giao tranh cùng Sa Tăng thật là khác hẳn:
Tinh kỳ rực rỡ, gươm giáo sáng choang. Ở bên này đòn trần giở hết, ở bên kia cánh cửa mở toang. Ma Ngang thái tử giơ đòng bạc, Đà quái đưa roi vội đỡ ngang. Một hồi súng lệnh quân xông tiến, ba tiếng chiêng đưa tướng bể sang. Tôm quắp đánh tôm quắp, cua càng quắp cua càng. Kình ngao nuốt chép đỏ, trôi rói đuổi trám vàng. Rô chuối đớp cá chim quả chạy, sò hầu xua trai hến cuống cuồng. Cá trê vểnh ngạnh cứng như cây sắt, cá ngang đầu nhọn sắc hiên ngang. Một sông thủy quái tranh cao thấp, hai xứ long binh quyết nhược cường. Đánh lộn đã lâu cồn sóng nước, Ma Ngang thái tử hơn kim cương. Quát to đòng bạc choang vào sọ, bắt sống yêu Đà tức quái vương.
Thái tử cầm đòng ba cạnh vờ đánh một miếng hở, yêu tinh không biết là dối, lẩn ngay người vào, bị y đánh một miếng bí hiểm, gí ngọn đòng vào tay trái yêu tinh, làm cho y phải troại chân, nhảy theo lên, Ma Ngang đá luôn cho một cái, yêu tinh ngã lăn xuống đất. Mọi quân bể chạy ồ cả lên, túm chặt lấy, đem dây trói hai tay lại, lấy dây sắt xiên qua mép, điệu lên trên bờ, giải đến trước mặt hag nói:
- Thưa đại thánh, tiểu long đã bắt được yêu tà, xin đại thánh xử trị.
Hành Giả và Sa Tăng trông thấy nói:
- Cái đồ nhà mi không tuân lệnh chỉ, ông cậu mi đã thương cho mi trốn này, để mi tu thân dưỡng tính, đợi ngày nào mi thành danh sẽ điều động mi đi nơi khác, cớ sao mi lại chiếm nơi ở của thủy thần, cậy thế hành hung, dối mình lừa trên, làm điều giả dối, lừa sư phụ, sư đệ ta? Ta muốn đánh cho mi một gậy, khốn nỗi cây gậy của lão Tôn quá nặng, đánh khẽ một cái mi cũng toi mạng rồi. Mi đem sư phụ ta để ở nơi nào?
Yêu quái dập đầu không ngớt nói:
- Đại thánh, tiểu đà không biết đại danh của đại thánh, mới dám trái lời biểu huynh, cậy mạnh trái lẽ, bị biểu huynh bắt sống. Giờ đây gặp đại thánh, may nhờ ơn đại thánh tha giết, cảm tạ vô cùng. Sư phụ ngài còn bị trói ở trong thủy phủ kia, mong đại thánh tháo dây sắt cho, cởi trói cho, tôi xin xuống sông đưa người lên đây.
Ma Ngang đứng bên nói:
- Đại thánh ạ, tên này là yêu quái ngỗ nghịch, y rất gian trá, nếu thả y ra, sợ y lại làm dữ.
Sa hòa thượng nói:
- Tôi biết chỗ nó ở rồi, để tôi đi tìm sư phụ.
Sa Tăng và hà thần hai người nhảy xuống dưới nước đi, đi thẳnh đến trước cửa thủy phủ, ở đấy cánh cửa mở to, không có một tiểu tốt nào. Bèn đi thẳng vào trong đình đài, trông thấy Đường Tăng, Bát Giới, người trần truồng bị trói ở đấy. Sa Tăng vội vàng cởi trói cho sư phụ, hà thần cũng theo cởi cho Bát Giới, mỗi người cõng một người, ra khỏi mặt nước, lên tới bờ sông. Trư Bát Giới trông thấy yêu tinh bị trói ở đấy, vội vàng cầm đinh ba chạy tới toan bổ, miệng thì chửi mắng.
- Tà quỷ khốn kiếp, nây giờ không ăn thịt ta đi.
Hành Giả ngăn lại nói:
- Chú em, hãy tha tội chết cho y, ta nể tình cha con ông Ngao Thuận tử tế.
Ma Ngang tiến lên nói:
- Đại thánh, tiểu long không dám ở lâu, giờ đã cứu được sư phụ người rồi, xin đem tên này về trình gia phụ, đại thánh tuy tha tội chết cho y nhưng tội sống thì gia phụ quyết không tha thứ, phải có xử trị cách nào, sẽ trở lại tạ tội với đại thánh sau.
Hành Giả nói:
- Đã như vậy, thái tử hãy đưa đi về, có lời kính chào lệnh tôn, sẽ đến tạ sau!
Thái tử áp giải yêu quái, nhảy xuống nước, dẫn đội hải binh, trở về Tây Dương đại hải.
Hà thần tạ ơn Hành Giả nói:
- Nhờ ơn đại thánh, tôi lại lấy được thủy phủ!
Đường Tăng nói:
- Đồ đệ à, bây giờ ta vẫn còn ở bờ bên đông, làm thế nào mà qua được sông?
Hà thần nói:
- Lão gia chớ lo, mời người lên ngựa, tiểu thần xin mở đường đưa lão gia qua sông.
Sư phụ bèn lên ngựa bạch, Bát Giới dắt dây cương, Tôn Hành Giả đi phù trì hai bên, thấy hà thần làm phép ngăn giữ nước trên thượng lưu lại, vụt chốc nước hạ lưu chảy cạn mở ra một con đường lớn, bốn thầy trò qua bờ bên tây, tạ ơn hà thần, đi lên đường cái. Chính thực là:
Thuyền tăng được cứu sang Tây vực
Hắc Thủy bây giờ sóng gió im.
Chưa biết bao mới được bái Phật cầu kinh, xem tới hồi sau sẽ rõ.

HỒI THỨ BỐN MƯƠI TƯ

Thần thông phép vận đun xe nặng
Yêu quỷ tâm trừ vượt cổng cao
Đường Tam Tạng nhờ có tiểu long tróc quái thần hắc thủy mở đường cho qua sông, tìm đường cái đi thẳng sang Tây. Thực là dầm mưa dãi gió, đội nắng mặc sao, đi đã lâu ngày, lại gặp tiết xuân vừa tới, chỉ thấy:
Muôn vật nở tươi, khắp đất thơm tho nền thảm gấm. Ba dương chuyển vận, đầy trời sáng đẹp bức tranh thuần. Mai tàn pha tuyết Sở, mạch chín lẫn mây Tần. Băng đã hầu tan khe nước chảy, nụ mầm nảy nở vẻ tươi dần.
Chính là lúc:
Thái Hiệu ngự phương chấn, Câu Mang đóng ở thìn. Hoa thơm trời ấm áp, mây nhạt cảnh thanh tân. Dương liễu bên đường vừa nhú nảy, mưa bay muôn vạt hưởng trời xuân.
Bọn thầy trò đi đường, ngắm xem cảnh vật, thong thả vó câu, chợt nghe thấy một thứ tiếng ầm vang, chẳng khác gì tiếng quát tháo của nghìn muôn người. Đường Tam Tạng trong lòng sợ sệt, co cương lại, không dám tiến lên, vội quay đầu lại nói:
- Ngộ Không, tiếng ồn ào ở đâu thế?
Bát Giới nói:
- Y như là đất lở trời long.
Sa Tăng nói:
- Chẳng khác gì tiếng sét vang giật.
Tam Tạng nói:
- Lại chính là tiếng người reo ngựa rống nữa.
Hành Giả cười nói:
- Mọi người đoán không đúng cả, để lão Tôn chạy đi xem sao?
Hành Giả vươn mình một cái, cưỡi ánh sáng lành lên trên không trung, căng mắt ra nhìn, thấy đằng xa có một tòa thành trì, tới gần nhìn, hóa ra mây lành lấp lánh, không thấy vẩn tý hung khí nào.
Hành Giả trong lòng ngẫm nghĩ nói:
- Nơi tốt lành! Làm sao lại có tiếng vang ghê tai…? Trong thành không thấy cờ quạt gươm giáo, cũng không thấy có tiếng nổ vang, sao lại có như tiếng người ngựa rầm rộ…
Đương khi nghĩ ngợi, chợt trông thấy rất nhiều hòa thượng đi kéo xe ở trên một bãi cát bỏ không bên ngoài cửa thành. Nguyên là những tiếng reo hò, làm kinh động Đường Tăng.
Hành Giả dần dần hạ thấp từng mây xuống gần đến nơi xem. Úi chà! Trên xe chất đầy những loại gạch ngói, súc gỗ, đồ gốm chưa nung, đầu bãi có cái dốc rất cao, chỉ có con đường sống trâu nhỏ; hai tòa cổng lớn, dưới cổng đều là sườn núi thẳng như vách đứng; những xe kia đun lên thế nào được? Tuy rằng khí trời ấm áp, nhưng bọn người kia đều là quần áo lam lũ, xem ra nghèo khổ lắm.
Hành Giả nghi hoặc nói:
- Có lẽ sửa sang cảnh chùa đây! Nhưng nơi đây hòa cốc phong đăng, sao chẳng thuê mướn người làm công, mà các vị hòa thượng kia phải làm lấy…?
Hành Giả đương khi nghi ngờ chưa quyết, bỗng thấy hai đạo sĩ trẻ tuổi ngông nghênh từ trong thành đi ra. Chỉ thấy:
Đầu đội mũ thêu sao rực rỡ, mình quàng gấm vóc vẻ phong lưu. Chân giậm giày mây lượn, lưng thắt dây lụa điều. Mặt tựa trăng tròn nhiều trí tuệ, hình như tiên tử thật yêu kiều.
Bọn hòa thượng kia trông thấy các đạo sĩ đi tới, ai nấy đều sợ hãi mất vía, cố hết sức đẩy xe lên.
Hành Giả hiểu ngay ra:
- À! Hẳn là bọn hòa thượng này sợ cánh đạo sĩ kia, nếu không, sao lại phải cố sức đun kéo thế vậy? Ta từng nghe thấy người ta hỏi, đường sang Tây phương có những nơi kính bên đạo, diệt bên tăng, có lẽ là nơi này đây. Mình định trở về báo với sư phụ, khốn nỗi chưa thăm dò được minh bạch, người lại quở, cho là mình đã là hạng người linh lợi lại không thăm dò tin tức chắc chắn. Hãy tới hỏi xem cho rõ ràng rồi về báo với sư phụ cũng được.
Hành Giả liền ở trên mây bước xuống, đến dưới chân thành, nhao thân biến hóa, biến ra một vị toàn chân đi chơi mây, chơi nước, cánh tay phải khoác một làn đựng thức ăn, tay vỗ trống cơm, miệng hát bài từ nói rõ tình đạo, đến gần cửa thành, đón hai người đạo sĩ, cúi đầu trước mặt họ nói:
- Kính thưa đạo trưởng, bần đạo xin kính chào.
Đạo sĩ đáp lễ nói:
- Tiên sinh ở đâu xa tới đây?
Hành Giả nói:
- Đệ tử tôi vân di nơi góc bể, lãng đãng chốn chân trời. Ngày hôm nay tới đây, muốn tìm nơi ngủ trọ, dám hỏi hai vị đạo trưởng, trong thành này phố nào là phố mến đạo, ngõ nào là ngõ yêu hiền, để bần đạo biết đến nơi xin bữa cơm chay ăn?
Người đạo sĩ cười nói:
- Tiên sinh ơi! Sao người lại nói câu bại hứng như vậy?
Hành Giả nói:
- Sao lại là bại hứng?
Đạo sĩ nói:
- Người định đi xin cơm chay ăn, chẳng bại hứng là gì?
Hành Giả nói:
- Người xuất gia lấy đi xin ăn làm gốc, nếu không đi xin ăn, còn làm gì có tiền mua?
Đạo sĩ nói:
- Người ở xa đến đây, không biết việc ở trong thành. Trong thành chúng tôi đây, không cần phải nói, các quan văn võ mến đạo, các nhà giàu, nhà trưởng giả yêu hiền, cả đến trai lớn gái bé trông thấy chúng ta là mời cơm chay cả, điều đó cũng chẳng bõ nói làm gì, nhưng đứng đầu tất cả là đấng quân vương vạn tuế của chúng tôi cũng mến đạo, yêu hiền.
Hành Giả nói:
- Bần đạo tôi một là còn ít tuổi, hai là ở xa vừa mới đến, thực là không biết, phiền hai vị đạo trưởng cho biết ở đây là gì, việc quân vương mến đạo yêu hiền thế nào, thuật lại cho biết để tỏ tình đồng đạo.
Đạo sĩ nói:
- Thành này gọi là Xa Trì quốc, đức quân vương trên bảo điện có thân với chúng tôi.
Hành Giả nghe lời, khanh khách cười nói:
- Có lẽ là đạo sĩ lên làm vua?
Y nói:
- Không phải thế! Chỉ vì hai mươi năm trước đây, dân bị hạn hán, trời không có mưa, lúa ruộng bỏ hết, vô luận vua tôi dân chúng, kẻ lớn người bé, nhà nào nhà nấy, tắm gội thắp hương, xóm nọ xóm kia lạy trời cầu vũ; chính đang lúc mạng dân treo giốc ngược, hốt nhiên có ba vị tiên trưởng xuống đây, cứu vớt sinh linh.
Hành Giả nói:
- Ba vị tiên trưởng ấy là ai?
Đạo sĩ nói:
- Tức là sư phụ chúng tôi.
Hành Giả nói:
- Quý hiệu tôn sư là gì?
Đạo sĩ nói:
- Đại sư phụ tôi tên là Hổ Lực đại tiên, sư phụ thứ hai là Lộc Lực đại tiên, sư phụ thứ ba là Dương lực đại tiên.
Hành Giả nói:
- Ba vị tôn sư có bao nhiêu pháp lực?
Đạo sĩ nói:
- Sư phụ chúng tôi, hô gió gọi mưa dễ như trở bàn tay; trỏ nước ra dầu, điểm đất thành vàng, nhẹ như trở mình vậy. Sở dĩ có được như vậy, nên mới cướp được công tạo lập của trời đất, đổi được sự huyền vi của trăng sao, vua tôi cùng kính trọng nhau, mời kết thân với chúng tôi.
Hành Giả nói:
- Vị hoàng đế thật là tốt phúc. Thường có câu “Pháp thuật động lòng công khanh”, lão sư phụ có thủ đoạn như vậy, kết làm thân, thực là không uổng. Ôi! Bần đạo tôi không biết có duyên pháp may mắn để gặp mặt lão sư phụ một lần không?
Đạo sĩ cười nói:
- Ngài muốn gặp sư phụ tôi, có khó gì đâu! Hai chúng tôi là đồ đệ liền lưng của người, vả chăng sư phụ tôi mến đạo yêu hiền, hễ cứ nghe thấy nói đến chữ “đạo” là ra cửa lớn đón tiếp, việc hai chúng tôi là dẫn tiến người, dễ như thổi bụi vậy.
Hành Giả khúm núm đứng lên cúi đầu chắp tay nói:
- Ơn người tiến cử, xin cho vào ngay bây giờ!
Đạo sĩ nói:
- Ngài hãy cứ ngồi chơi ở đây đợi tôi một lát, tôi còn có chút việc công làm đã, sẽ cùng đi vào.
Hành Giả nói:
- Người xuất gia không câu thúc, tự do tự tại, còn có công việc gì nữa?
Người đạo sĩ trỏ vào đám nhà sư trên bãi cát:
- Bọn họ làm việc cho chúng tôi, sợ họ biếng nhác, chúng tôi đến điểm mục họ một tý sẽ lại ngay.
Hành Giả cười nói:
- Đạo trưởng sai rồi. Sư, đạo cùng là bọn xuất gia với nhau cả, tại sao họ lại phải làm việc cho chúng ta, chịu để cho chúng ta điểm mục?
Đạo sĩ nói:
- Ngài không biết, vì hồi cầu vũ năm xưa, một bên nhà sư cầu Phật, một bên đạo sĩ dâng sao, đều ăn lương của triều đình. Ngờ đâu bên hòa thượng vô dụng, đọc kinh hão huyền, không được việc gì; sau đó sư phụ tôi đến, hô phong hoán vũ, cứu tế muôn dân khỏi lầm than. Thế là triều đình tức giận, cho bọn hòa thượng là vô dụng, phá chùa của họ, hủy Phật tượng của bọn họ thu hết độ điệp lại, không cho về làng, sắc vua ban bắt làm việc cho chúng tôi, y như bọn nô bộc. Trong nhà chúng tôi những công việc đun bếp, quét dọn, đóng cửa, họ phải làm hết. Nhân vì còn một cái nhà chưa làm xong, chỉ sợ bọn họ mảng chơi biếng nhác, không chịu kéo xe, cho nên mới sai hai chúng tôi đi kiểm soát.
Hành Giả nghe lời, giữ bọn đạo sĩ lại, sa nước mắt nói:
- Tôi nói vô duyên, quả thực vô duyên, không được bái kiến tôn nhan lão sư phụ!
Đạo sĩ hỏi:
- Sao lại không được gặp?
Hành Giả nói:
- Bần giả đi vân du mọi nơi, một là vì tính mạng, hai là vì đi tìm thân thích.
Đạo sĩ nói:
- Người có thân thích thế nào?
Hành Giả nói:
- Tôi có một ông chú, cắt tóc đi tu từ thuở bé, trước đây trời làm kém đói, bỏ đi ra ngoài kiếm ăn. Đã mấy năm nay không thấy về nhà, tôi nghĩ đến ơn tổ tiên, tiện thể dò la tìm hỏi. Tôi nghĩ chưa biết chừng ông cũng bị giữ lại nơi này, không thoát thân được, làm thế nào trông thấy mặt được rồi mới sẽ cùng ngài vào thành.
Đạo sĩ nói:
- Như thế thì cũng dễ. Hai chúng tôi ngồi lại đây, phiền ngài đến chỗ bãi cát tra xét giùm chúng tôi, chỉ điểm theo số đầu người đủ số năm trăm tên là được. Trong số đó nếu có người nào là lệnh thúc, chúng tôi cũng nghĩ tình cùng một đạo, để ông cụ về, rồi sẽ cùng ngài tiến vào thành có được không?
Hành Giả cúi đầu gật lia lịa, cảm ơn vái dài một cái, từ biệt đạo sĩ, vỗ trống cơm, đi thẳng lên phía bãi cát, qua hai cổng, đi xuống đường sống trâu. Bọn hòa thượng trông thấy quỳ xuống một loạt dập đầu nói:
- Thưa gia gia, chúng tôi không dám biếng nhác, năm trăm tên không thiếu nửa người, đều ở cả đây đun xe.
Hành Giả trông thấy cười thầm nói một mình:
- Bọn hòa thượng này, bị bọn đạo sĩ đánh quá đâm sợ, thấy ta là đạo sĩ giả mà còn sợ sệt thế này, nữa là đạo sĩ thật, chả trách sợ chết đi được!
Bèn xua tay nói:
- Không phải quỳ, đừng sợ! Tôi không phải người đi đôn đốc công việc đâu, tôi đến đây tìm người thân.
Các sư nghe nói đi tìm người thân, đứng vây kín lấy y, người nào người ấy thò đầu ló mặt, ho khạc đánh tiếng. Mãi không thấy Hành Giả nhận ai, liền nói:
- Không biết ai là người thân của ông ta?
Hành Giả nhìn nhận một hồi, khanh khách cười rộ lên.
Các sư nói:
- Lão gia không nhận được người thân, sao lại còn cười?
Hành Giả nói:
- Mọi người có biết tôi cười gì không? Tôi cười bọn hòa thượng các ngài không biết lo xa! Cha mẹ đẻ các ngài ra, đều vì cung mệnh vào sao Hoa Cái, sát bố sát mẹ, hoặc giả đẹn chị đẹn em, mới phải ruồng bỏ các ngài cho đi xuất gia, tại sao các ngài không tuân tam bảo không kính phép Phật, không chịu đọc kinh sám hối, lại đi làm thuê cho đạo sĩ, bị sai khiến như đứa ăn đứa ở thế này?
Các sư nói:
- Lão gia ạ, ngài đến làm nhục chúng tôi ư? Có lẽ ngài ở nơi xa lạ đến đây, không biết nỗi cơ cực của chúng tôi ở chốn này.
Hành Giả nói:
- Quả thực tôi ở phương xa tới đây, thực không biết ở đây các ngài có những cơ cực gì?
Các sư sa nước mắt nói:
- Quân vương nước chúng tôi đây, lòng thiên vô đạo, chỉ yêu những người như lão gia, ghét bỏ con nhà Phật như chúng tôi.
Hành Giả nói:
- Tại sao vậy?
Các sư nói:
- Chỉ vì có ba vị tiên trưởng tới đây, biết hô phong hoán vũ, lựa được lòng tin của quân vương, triệt chúng tôi đi, phá phách chùa của chúng tôi, thu hết độ điệp, không cho về làng, cũng không bắt đi sung quân làm công dịch khổ sai. Quân vương đem chúng tôi giao cho những vị tiên trưởng sai khiến, nỗi khổ sở không chịu nổi. Đạo sĩ ở đâu đến đều được mời vào chầu vua lĩnh thưởng; nếu là hòa thượng thì bất chấp xa gần đều bắt luôn trao lại cho nhà tiên trưởng dùng làm tôi tớ.
Hành Giả nói:
- Bọn đạo sĩ kia hẳn có pháp thuật gì tài giỏi, mới quyến rũ được quân vương? Nếu chỉ biết có hô phong hoán vũ thì chỉ là pháp thuật nhỏ mọn bàng môn, làm gì động được lòng vua?
Các sư nói:
- Bọn y còn biết tán son, luyện thủy ngân, tồn thần luyện tính, trỏ nước ra dầu, điểm đá nên vàng. Hiện nay họ đương làm quán vũ Tam Thanh, đêm ngày đọc kinh sám hối, cầu khẩn trời đất, cầu cho quân vương muôn tuổi không già, vì thế lòng vua mới bị mê hoặc.
Hành Giả nói:
- À, ra như thế! Các người trốn hết cả đi thôi!
Các sư nói:
- Lão gia, chạy không thoát, tiên trưởng tâu lên quân vương về hình ảnh chúng tôi, treo ảnh dán khắp mọi nơi. Địa giới Xa Trì quốc này cũng rộng, các địa phương như phủ, châu, huyện, làng, xóm, chợ điểm, đều có một tờ hình hòa thượng, ở trên có chính chữ ngự bút. Nếu những người có quan chức được một hòa thượng; cao thì thăng ba cấp, không có quan chức thì thưởng năm mươi lạng bạc trắng. Vì thế chúng tôi trốn không thoát. Không nói chỉ là hòa thượng, cả những người xén bờm, cạo trọc, ít tóc cũng khó trốn. Bọn tay chân họ ở các nơi đã nhiều, việc tuần tra lại rộng, dù ngài có làm thế nào chăng nữa cũng không thể thoát, chúng tôi không làm sao được, đành phải ở đây chịu khổ.
Hành Giả nói:
- Đã vậy, các ngài chết quách đi cho rảnh!
Các sư nói:
- Lão gia, có chết đấy chứ. Hòa thượng bắt ở các nơi về xứ này, cộng lại tới hơn hai nghìn người. Ở đây họ không chịu nổi khổ sở, không chịu nổi nung nấu, không chịu được rét mướt, đã chết mất đến sáu bảy trăm rồi. Có đến bảy tám trăm người tự vẫn rồi, chỉ có bọn năm trăm người chúng tôi đây là không chết được.
Hành Giả nói:
- Tại sao lại không chết được?
Các sư nói:
- Thắt cổ đứt dây, dao đâm không thủng, nhảy xuống sông nổi bật không chìm, uống thuốc độc yên lành không chết.
Hành Giả nói:
- Thế là tốt phúc, trời cho các ngài trường thọ!
Các sư nói:
- Lão gia ơi! Người nói còn thiếu một chữ là “Trường thọ tội”[54]. Chúng tôi mỗi ngày ba bữa ăn, toàn là gạo rang nấu cháo loãng, đến đêm thì đội trời nằm ngủ trên bãi cát, cứ chợp mắt đi là có thần nhân ủng hộ.
Hành Giả nói:
- Chỉ vì làm việc vất vả, nên mơ thấy ma quỷ phải không?
Các sư nói:
- Không phải ma quỷ, mà là lục đinh, lục giáp, hộ giáo, già lam, cứ đến đêm là đến bảo hộ chúng tôi. Hễ có ai chực chết, các vị ấy không để yên cho chết.
Hành Giả nói:
- Những vị thần ấy thực vô lý! Chỉ nên bảo các ngài nên chết sớm để siêu sinh sớm, lại còn bảo hộ các ngài làm gì?
Các sư nói:
- Trong khi mộng mị, các người ấy thường khuyên giải chúng tôi, bảo: “Không nên liều chết, hãy nán chịu khổ, chờ đợi thánh tăng bên nhà Đại Đường bên Đông Thổ, vị la hán sang Tây Thiên lấy kinh, thủ hạ người có một đồ đệ là Tề Thiên đại thánh thần thông quảng đại, chỉ giữ tấm lòng trung lương, sửa nỗi bất bình trong đời, cứu kẻ khổ, giúp người nguy, thương kẻ mồ côi, đỡ người góa bụa. Khi nào người đến, sẽ hiển thần thông, trừ diệt đạo sĩ, lại kính trọng sa môn thuyền giáo các người.”
Hành Giả nghe lời, trong bụng cười thầm nói:
- Chớ bảo lão Tôn không thủ đoạn, báo tin thần thánh đã truyền danh.
Hành Giả quay ra, tay vỗ trống cơm, từ biệt các sư, đi thẳng về cửa thành, đến gặp đạo sĩ.
Đạo sĩ đón hỏi:
- Tiên sinh, vị nào là lệnh thúc?
Hành Giả nói:
- Cả năm trăm người đều là thân thích.
Hai người đạo sĩ cười nói:
- Thế nào, người lại có nhiều thân thích lắm vậy?
Hành Giả nói:
- Một trăm người là láng giềng bên tả, một trăm người là hàng xóm bên hữu, một trăm người là bạn với mẹ, một trăm người là bạn bè của tôi. Nếu người ưng tha cả cả trăm người ấy ra, tôi sẽ cùng người vào thành, nếu không tha, tôi sẽ không vào.
Đạo sĩ nói:
- Dễ thường người có chứng điên, vừa một lúc đã hóa ra nói nhảm. Quốc vương đã ra lệnh, nếu thả ra một vài tên, còn phải làm giấy khai đau ốm đệ lên trình sư phụ, sau điền vào sổ khai tử, thì mới được kia. Tha tất cả làm sao được! Lý đó không trôi rồi! Không trôi rồi! Làm thế không những ở nhà không có người sai bảo, mà cả triều đình cũng quở phạt nữa! Ở đây còn có quân đến khám, hoặc có khi ngự giá đến điểm danh, ai mà dám thả!
Hành Giả nói:
- Không tha thứ?
Đạo sĩ nói:
- Không tha!
Hành Giả hỏi luôn ba lượt rồi nổi cơn thịnh nộ, lấy gậy sắt ở trong mang tai ra, đón gió vung lên một cái, đã phình ra thắt lại, quai lên choảng vào đầu bọn đạo sĩ một nhát. Thương ôi! Bọn này bị đánh, đầu vỡ, máu rơi, người ngã vật, xé da, gẫy cổ, óc phun ra!
Bọn nhà sư trên bãi, xa xa trông thấy Hành Giả đánh chết mấy người đạo sĩ, bèn bỏ xe đấy, chạy ùa cả lại nói:
- Hỏng to rồi! Hỏng to rồi! Đánh chết cả hoàng thân rồi!
Hành Giả nói:
- Người nào là hoàng thân?
Các sư đứng vòng thúng lấy y nói:
- Sư phụ của họ, lên điện chẳng lạy vua, về nhà không chào chúa, triều đình thường tâng bốc là “quốc sư huynh trưởng tiên sinh”, cớ sao ngài lại đến đây gây ra tai vạ? Đồ đệ của họ ra đây đốc công, không can gì đến ngài, tại sao đánh chết những người đó? Những vị tiên trưởng không bảo là ngài đã đánh chết lại cho là chúng tôi giết hại người ta. Chúng tôi làm thế nào? Chúng tôi hãy cùng ngài vào thành tỏ bày cho rõ việc án mạng này ra.
Hành Giả cười nói:
- Xin chư vị chớ om sòm, tôi không phải là người đạo sĩ lang thang, tôi đến đây cứu các người.
Các sư nói:
- Nhà ngươi đã đánh chết người, làm hại chúng tôi, chúng tôi gánh thêm một tội nữa, còn cứu chúng tôi cái gì?
Hành Giả nói:
- Ta là đồ đệ của vị thánh tăng bên đông thổ Đại Đường tên gọi Tôn Ngộ Không Hành Giả, đến đây cứu tính mạng các người đó!
Các sư nói:
- Không phải! Không phải! Vị lão gia ấy chúng tôi biết rồi.
Hành Giả nói:
- Chưa hề gặp mặt làm sao đã biết?
Các sư nói:
- Trong lúc nằm mộng chúng tôi thường thấy một ông lão, tự xưng là Thái Bạch Kim Tinh, vẫn dạy chúng tôi, bảo cho biết hình dáng Tôn Hành Giả, để đừng nhận lầm.
Hành Giả nói:
- Ông ấy bảo thế nào?
Các sư nói:
- Ông ấy bảo: ‘Đại Thánh trán dồ, mắt thau sáng loáng; đầu tròn, lông mặt lồm xồm; răng khườu, mồm rọn, tính tình ngang. Mặt tựa thiên lôi cổ quái, quen dùng cây gậy sắt nặng, của trời từng đánh phá toang. Ngày nay theo chính giúp Đường Tăng, chuyên cứu người ta trừ tai nạn’.
Hành Giả nói:
- Các vị quả nhiên trông tôi không phải Tôn Hành Giả, tôi chỉ là học trò Tôn Hành Giả đến đây học gây tai vạ chơi. Ở đằng kia chẳng phải là Tôn Hành Giả đương tới là gì?
Bèn lấy tay trỏ về đằng đông, lừa cho bọn sư quay đi, y liền hiện rõ bản tướng. Các sư bấy giờ mới nhận ra, mọi người đều sụp lạy nói:
- Gia gia, chúng tôi người trần mắt thịt, không biết gia gia hóa phép, mong gia gia trừ tà rửa giận cho chúng tôi, vào trong thành bắt tà theo chính.
Hành Giả nói:
- Mọi người hãy theo ta đi!
Ai nấy theo rịt lấy Hành Giả.
Đại thánh đi thẳng tới bãi cát, hóa phép thần thông đem xe đun qua hai cổng, khỏi đường sống trâu, cầm giơ lên quật xuống vỡ tan nát, bao nhiêu gạch ngói tre gỗ ẩn rào xuống sườn núi, rồi quát bảo các sư:
- Tản đi, đừng ở gần bên ta, sáng mai ta sẽ vào yết kiến hoàng đế, diệt bọn đạo sĩ!
Các sư nói:
- Gia gia, chúng tôi không dám đi xa, sợ người nhà quan bắt được giải về, sẽ bị phạt trượng, bắt chuộc, lại sinh ra tai vạ nữa.
Hành Giả nói:
- Đã vậy, ta sẽ làm phép hộ thân cho các người!
Đại thánh bèn nhổ lấy một nắm lông tơ, bỏ vào miệng nhai nát, cho bọn hòa thượng mỗi người một đoạn và dặn bảo:
- Nhét vào đầu móng tay ngón vô danh, nắm chặt tay lại cứ việc đi đường, không có ai bắt bớ thì thôi, nếu có ai bắt, chụm ngón tay lại, gọi một tiếng “Tề Thiên đại thánh”, ta sẽ tới bảo hộ.
Chúng tăng nói:
- Thảng hoặc ngài đi xa quá, trông không thấy ngài, gọi nghe tiếng, thì làm thế nào?
Hành Giả nói:
- Mọi người cứ yên tâm, dù đường xa bao nhiêu ta cũng bảo toàn cho được vô sự.
Trong các sư, có người bạo gan, nắm ngón tay lại, lẩm nhẩm “Tề Thiên đại thánh!” tức thì thấy ngay một ông thiên lôi đứng trước mặt, tay cầm gậy sắt, cho dẫu thiên binh vạn mã, cũng không thể bén mảng. Lúc bấy giờ có chừng hơn trăm người cùng gọi, liền có đủ cả hơn trăm vị đại thánh hộ trì.
Các sư khấu đầu nói:
- Gia gia quả là linh hiển!
Hành Giả dặn bảo:
- Nếu muốn thu lại thì kêu một tiếng “tịch”!
Mọi người lại kêu tiếng “tịch”! Những sợi hào mao lại trở về khe ngón tay y nguyên như trước. Các hòa thượng mới vui vẻ trốn đi mỗi người một nơi.
Hành Giả nói:
- Không nên trốn đi xa quá! Phải nghe tin tức ta ở trong thành. Hễ thấy yết bảng gọi sư, sẽ về thành trả lại lông tơ cho ta.
Năm trăm vị hòa thượng, kẻ sang bên đông, kẻ qua bên tây, người chạy đi, kẻ ở lại, tản mát tứ phía.
Lại nói Đường Tăng đợi ở bên đường, mãi không thấy Hành Giả về báo, liền bảo Trư Bát Giới dắt ngựa đi sang hướng Tây, gặp toán nhà sư chạy trốn; đi gần đến bên thành, lại trông thấy Hành Giả đương đứng với mười vị hòa thượng chưa đi hết.
Tam Tạng dừng ngựa nói:
- Ngộ Không, con đi nghe tiếng vang, làm sao đi lâu không về?
Hành Giả dẫn mười vị đến thi lễ trước ngựa Đường Tăng, và đem các việc trước thuật lại một lượt, Tam Tạng kinh sợ nói:
- Việc như thế à? Chúng ta làm thế nào bây giờ?
Hơn mười vị hòa thượng nói:
- Lão gia hãy yên tâm. Tôn đại thánh gia gia là thiên thần giáng hạ, thần thông quảng đại, nhất định bảo hộ lão gia không hề chi. Chúng tôi là tăng nhân ở chùa Trí Uyên, nhà vua đây ở tại trong thành. Chùa này của đức Thiên Vương thái tổ đã tạo nên. Hiện có ngự tượng đức Thái tổ tiên vương ở trong chùa chưa bị phá hủy, còn những tu viện ở trong thành, từ lớn chí nhỏ đều bị phá bằng hết. Chúng tôi kính mời lão gia vào trong thành, đến nghỉ ở nơi hoang sơn chúng tôi, đợi đến mai, Tôn đại thánh sẽ có cách xử trí.
Hành Giả nói:
- Các vị nói phải đấy! Thôi nào, ta đi vào trong thành cho sớm.
Tam Tạng mới xuống ngựa, đi bộ đến dưới cửa thành. Lúc bấy giờ mặt trời đã xế về tây, qua cầu phao, đi vào đến lần cửa thứ ba. Người trong phố thấy những vị hòa thượng chùa Trí Uyên dắt ngựa gánh bao, thấy đều tránh mặt. Đương khi đi, đã đến trước cửa chùa, có một cái biển chữ vàng treo cao ở trên cửa đề là “Sắc kiến Trí Uyên tự”[55] các sư đẩy cửa ra, đi qua điện Kim Cương, vào mở cửa chính điện.
Đường Tăng lấy áo cà sa mặc vào, vái lạy tượng kim thân rồi mới vào trong.
Các sư gọi:
- Đương gia đâu?
Hòa thượng già đi ra, trông thấy Hành Giả sụp lạy nói:
- Kính chào gia gia đã tới!
Hành Giả nói:
- Người nhận được ra tôi là vị gia gia nào, mà lại hô bái làm vậy?
Hòa thượng nói:
- Tôi nhận được người là Tề Thiên đại thánh Tôn gia gia. Đêm đêm tôi thường được thấy người trong giấc mộng. Thái Bạch Kim Tinh thường đến ứng mộng cho chúng tôi nói rằng phải đợi ngài đến, chúng tôi mới được cứu thoát tính mệnh. Hôm nay quả thấy tôn nhan không khác gì người ở trong mộng. Thưa gia gia, mừng ngài được đến sớm, chậm một vài ngày nữa, chúng tôi sẽ ra ma hết.
Hành Giả nói:
- Mời ngài đứng dậy! Mời ngài đứng dậy! Ngày mai sẽ thấy rõ ràng!
Các sư sửa soạn cơm chay, thầy trò ăn cơm rồi, quét dọn phương trượng sạch sẽ, yên nghỉ một đêm.
Vào hồi canh hai, Tôn đại thánh trong lòng thấp thỏm, không tài nào ngủ được, tai nghe thấy ở đâu có tiếng sáo thổi, liền khẽ nhổm người trở dậy, mặc quần áo vào, nhảy lên trên không nhìn xuống, trông thấy ở đằng chính nam đèn nến sáng trưng, liền hạ thấp mây xuống, xem lại kỹ lưỡng, té ra bọn đạo sĩ làm lễ dâng sao ở Tam Thanh quán.
Trước cửa điện có treo một câu đối lụa vàng, thêu chữ gấm tất cả có hai mươi hai chữ lớn: Mưa thuận gió hòa, nguyện đức thiên tôn ta vạn phép. Sông trong bể lặng, cầu xin muôn tuổi sống nghìn năm.
Hành Giả nhìn thấy ba người đạo sĩ mặc áo pháp sư, có lẽ là Hổ Lực, Lộc Lực và Dương Lực đại tiên, bên dưới có tám trăm đạo tràng đánh trống thỉnh chuông, thắp hương đọc sớ, đứng hầu ở hai bên.
Hành Giả mừng thầm nói:
- Ta định xuống quấy rối cho chúng nó một mẻ, lại e sợi một khó bện, ngón lẻ không kêu, hãy trở về rủ Trư Bát Giới, Sa Tăng cùng đến đùa quấy một thể.
Ở trên mây bước xuống, Hành Giả đi thẳng đến phương trượng. Bát Giới và Sa Tăng đang nằm gác chân vào nhau mà ngủ.
Hành Giả gọi Ngộ Tĩnh trước. Sa hòa thượng tỉnh dậy nói:
- Thưa anh, chưa đi ngủ à?
Hành Giả nói:
- Chú hãy chờ đấy, tôi với chú đi đánh chén.
Sa Tăng nói:
- Đêm khuya canh tàn, miệng khô mắt mờ, có gì mà đánh chén.
Hành Giả nói:
- Trong thành có một tòa Tam Thanh quán, bọn đão sĩ đương hành lễ dâng sao trong quán, trên điện Tam Thanh có rất nhiều đồ cúng, bánh dầy to bằng cái đấu ống, bánh tét mỗi cái tới năm sáu mươi cân, cơm nếp vô số, hoa quả mới tươi, nên rủ chú cùng đi đánh chén.
Trư Bát Giới đương mơ mơ màng màng, nghe thấy nói có ăn uống, tỉnh ngay giấc, nói:
- Anh ơi, tại sao không cho tôi đi với?
Hành Giả nói:
- Chú em, muốn đi đánh chén, chớ có om sòm làm sư phụ thức dậy, hãy đi cả với tôi.
Hai người mặc cả quần áo, len lén đi ra ngoài cửa, theo Hành Giả cưỡi lên trên mây, cùng nhau đi tới. Chú Ngốc trông thấy sáng đèn, toan giở trò ngay. Hành Giả cản lại nói:
- Hãy khoan đã, để tôi làm cho tan đám đã, mới xuống được!
Bát Giới nói:
- Bọn họ đương nhộn nhịp thế kia, đời nào chịu tan đám.
Hành Giả nói:
- Để tôi dùng phép thuật, họ sẽ phải tan ngay.
Đại thánh bèn tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, quay về phương tốn, hớp hơi phun ra, tức thì một trận gió cuồng nổi dậy, cuồn cuộn thổi về phía nam Tam Than quán, khiến bình hoa cây nến, các thức dâng cúng treo ở bốn vách, bay tung đi hết; đèn đóm cũng bị tắt ngấm, các đạo sĩ nát gan bở vía.
Hổ Lực đại tiên nói:
- Các đồ đệ hãy tan về. Trận gió thần này đi qua, thổi tất cả đèn nến hương hoa, mọi người về nghỉ, sáng mai dậy sớm đọc bù thêm mấy quyển kinh.
Các đạo sĩ đều trở ra về.
Hành Giả mới dẫn Bát Giới, Sa Tăng từ trên mây bước xuống, vào điện Tam Thanh. Bát Giới bất chấp sống chín, vớ luôn bánh quả, há mồm ra ngoạm. Hành Giả cầm gậy sắt giơ lên toan đánh. Bát Giới rụt tay lại né tránh nói:
- Chưa được nếm một tý mùi vị nào đã đánh!
Hành Giả nói:
- Chẳng làm cái cái trò chết đói thế! Phải theo lễ phép, ngồi xuống ăn tử tế!
Bát Giới nói:
- Chẳng biết xấu hổ, đã đi ăn trộm, lại còn vẽ lễ phép, nếu người ta mời lại thì còn vẽ đến đâu!
Hành Giả nói:
- Trên kia là những vị Bồ Tát nào?
Bát Giới cười nói:
- Tam Thanh cũng không nhận được, lại còn nhận ra Bồ Tát nào?
Hành Giả nói:
- Tam Thanh nào?
Bát Giới nói:
- Ngồi giữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn; bên tả là Linh Bảo Đạo Quân, bên hữu là Thái Thượng Lão quân.
Hành Giả nói:
- Phải biến ra những hình dáng như thế thì nuốt mới trôi họng được.
Chú Ngốc phát nóng, ngửi thấy mùi thơm phưng phức ngạt cả mũi, muốn ăn, bèn nhảy tót lên đài cao, ngoạm tượng Lão quân đút xuống dưới nói:
- Thưa Lão quân, người ngồi đây đã chán rồi, nhường cho lão Trư ngồi với chứ!
Bát Giới biến làm Thái Thượng Lão quân, Hành Giả biến làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sa Tăng biến làm Linh Bảo Đạo Quân, còn các pho tượng tước thì đùn cả xuống đất. Đâu vào đấy rồi, Bát Giới vớ luôn chiếc bánh dầy lớn ăn.
Hành Giả nói:
- Hãy khoan đã! Anh em ạ, ăn là việc nhỏ, để lộ thiên cơ là việc lớn, thánh tượng ta đã đùn cả xuống đất, thảng hoặc có anh đạo sĩ nào dậy sớm, đến đánh chuông quét điện, lỡ ra vấp phải, lại chẳng lộ ư? Chú hãy đem giấu họ đi một nơi.
Bát Giới nói:
- Ở đây lạ lùng, sờ không thấy cửa, giấu đi đâu được?
Hành Giả nói:
- Khi tôi vừa mới đến, về bên tay trái có thấy lần cửa xép, nơi đó uế khí sặc lên mũi, chắc hẳn đấy là nơi “ngũ cốc luân hồi”. Chú hãy đem mà tống vào trong đó.
Chú Ngốc có chút sức khỏe, nhảy luôn xuống, vác ba pho thánh tượng lên trên vai, đến nhà đó, lấy chân kèo cánh cửa ra xem, té ra là cái nhà sĩ lớn, bèn cười nói:
- Cái anh Bật Mã Ôn này thực là bẻo mồm bẻo mép! Cả cái nhà đi ỉa cũng phải đặt tên cho nó một đạo hiệu, gọi là cái nơi “ngũ cốc luân hồi”!
Chú Ngốc cõng mấy pho thánh tượng ở trên vai, vẫn chưa quẳng đi, miệng còn lẩm bẩm câu đảo:
Tam Thanh, Tam Thanh, người nghe cho rõ rành. Từ phương xa đến, quen diệt yêu tinh. Muốn hưởng cúng dạng, không chốn an ninh. Mượn chỗ người ngự, chốc lát ghé mình. Người ngồi lâu thế hãy tạm xuống hố tanh hôi. Ngày trước xơi lắm thứ thơm tho, làm người trong sạch đạo sĩ. Bây giờ hưởng một chút uế vật, cũng thành ra thum thủm tiên sinh!
Bát Giới chúc xong, quảng ba pho thánh tượng vào trong đến ình một cái, nước bẩn lên nửa vạt áo, rồi chạy luôn về trên điện.
Hành Giả hỏi:
- Có giấu kỹ đấy không?
Bát Giới nói:
- Kỹ thì kỹ đấy, chỉ phải cái nước nó bắn lên, ướt cả quần áo, có mùi thối khẩn của cứt muối. Anh thế mà ác!
Hành Giả cười nói:
- Thôi được, chú hãy thụ lộc đi, nhưng khi đi ra cửa cái, thân thể có còn được sạch sẽ không?
Chú Ngốc lại biến làm Thái Thượng Lão quân. Ba người ngồi xuống ăn uống thỏa thuê. Trước ăn bánh dầy to, sau ăn đến oản xôi, cơm nếp, điểm tâm, bánh nướng, bánh rán, bánh sữa, chè kho, bất chấp nóng lạnh gì hết, mặc sức ăn cho đẫy bụng. Nguyên Tôn Hành Giả không ăn nhiều những thức nấu nướng, chỉ ăn mấy thức hoa quả, còn để tiếp hai người kia. Mấy người làm một chặp như sao sa, gió cuốn, ăn nhẵn nhụi cả đến nỗi không còn nhét vào đâu được nữa, vẫn không chịu về, cứ ngồi lỳ tán phượu, nô chơi cho tiêu thực.
Ôi! Có việc xảy ra! Nguyên ở hành lang bên đông có một đạo sĩ, vừa nằm ngủ thốt nhiên chỗi dậy nói:
- Mình còn bỏ quên cái chuông ở trên điện, nếu mất, ngày mai sư phụ sẽ quở mắng.
Rồi bảo với người cùng ngủ:
- Anh cứ ngủ đi để tôi đi tìm!
Trong lúc vội vàng y không mặc áo lót, mặc mỗi một cái áo dài, đi thẳng ra chính điện tìm cái chuông, dờ đi dờ lại, dờ thấy cái thanh la. Đương khi sắp trở về, bỗng nghe thấy có tiếng thở ra hít vào, đạo sĩ sợ hãi, vội rảo bước chạy ra bên ngoài, chẳng biết thế nào, giẫm phải cái hột vải, trượt chân ngã lăn ra, cái chuông vỡ ra từng mảnh. Trư Bát Giới nhịn không được, khà khà cười tướng lên. Tiểu đạo sĩ kia sợ ba hồn biến xuống nước, bảy vía bay lên mây, đi một bước lại ngã, chạy quàng đến ngoài cửa phương trượng, đập cửa kêu to:
- Thưa thầy hỏng mất rồi! Có tai vạ!
Ba đạo sĩ cũng chưa đi ngủ, vội mở cửa hỏi:
- Tai vạ gì thế?
Y run run rẩy rẩy nói:
- Đệ tử bỏ quên cái chuông, chạy lên điện tìm, nghe thấy có người khà khà cười to, một tý nữa đệ tử chết ngất người đi.
Lão đạo sĩ nghe nói vội gọi:
- Cầm đèn lại đây, xem là tà vật gì!
Một tiếng lệnh truyền làm kinh động cả đạo sĩ ở hai bên dẫy hành lang, người lớn người bé nhảy chồm cả dậy đốt lửa thắp đèn lên chính điện xem xét.
Chưa biết thế nào, xem tới hồi sau sẽ rõ.


HỒI THỨ BỐN MƯƠI LĂM

Quán Tam Thanh, đại thánh lưu danh
Nước Xa Trì, Hầu Vương hóa phép
Tôn đại thánh lấy tay phải dúi Sa hòa thượng một cái, lấy tay trái dúi Trư Bát Giới một cái, bấy giờ hai người mới tỉnh ngộ, cứ ngồi trên cao, gằm mặt xuống chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ bọn đạo sĩ thắp đèn đốt lửa, soi trước soi sau. Ba người cứ ngồi trơ như tượng đất tô vàng.
Hổ Lực đại tiên nói:
- Không có kẻ gian, sao mà đồ cúng bị ăn sạch trọi?
Lộc Lực đại tiên nói:
- Chẳng lẽ tượng lại biết ăn, thức gì có vỏ thì bóc vỏ, thức gì có hột thì nhằn hột, làm sao không thấy bóng người?
Dương Lực đại tiên nói:
- Sư huynh chớ ngờ vực, có lẽ chúng ta thành tâm cầu cúng, đêm ngày tụng niệm ở đây, trước sau dâng sớ điệp, tất nhiên cảm động tới thiên tôn, tưởng là đức Tam Thanh ngài thánh giá về điện, hưởng lễ phẩm tiến cúng. Nhân lúc này ngài chưa về, xe hạc còn đây, chúng ta nên kêu cầu đức Thiên Tôn, xin người cho ít kim đơn, nước thánh, tiến lên nhà vua lại chẳng được trường sinh vĩnh thọ, mới thấy công quả của chúng ta đấy ư?
Hổ Lực đại tiên nói:
- Nói phải đấy!
Liền truyền lệnh:
- Các đồ đệ tấu nhạc tụng kinh đi! Rồi mang áo pháp ra để ta làm lễ.
Bọn tiểu đạo sĩ vâng mệnh. Hai bên đều sắp hàng chỉnh tề. Tiếng khánh vừa keng một cái mọi người đều tụng quyển Hoàng Đình đạo đức chân kinh. Hổ lực đại tiên mặc áo pháp vào, cầm thẻ ngọc, đứng trước ban thờ, giơ phất trần nhảy múa, lạy phục dưới đất, chầu lên tấu khấn:
Rất run sợ, cúi đầu quy y. Bọn hung thần hưng khởi, ngửa trông thanh hư. Diệt sư mọi rợ, trọng đạo quang huy. Sắc sửa đền báu, ngự chế cưng vi. Lễ phẩm trang trọng, cờ rồng uy nghi. Đêm nến chẳng ngớt, ngày hương không suy. Lòng thành xin thấu, dạ kính mời về. Nay người hạ giáng, xe tiên chưa đi. Cầu xin chút tiên đơn, nước thánh, dâng triều đình muôn tuổi ky di.
Bát Giới nghe đoạn, trong áy náy, khẽ bảo với Hành Giả:
- Cái này là tại chúng mình, đã ăn rồi, lại không chịu đi, để cho họ đến cầu xin. Bây giờ họ đến cầu xin. Bây giờ trả lời làm sao?
Hành Giả lại dúi cho y một cái, rồi bật miệng ra nói:
- Những tiểu tiên hậu sinh kia, thôi đừng lễ bái nữa! Chúng ta đi hội Bàn Đào trở về qua đây, không mang theo kim đơn, nước thánh, để lần sau mang lại cho!
Cả bọn đạo sĩ lớn nhỏ nghe thấy nói được ra tiếng, người nào người nấy khép nép sợ hãi nói:
- Thưa gia gia, đức Hoạt Thiên Tôn xuống trần, dù sao cũng cầu người ban cho phép trường sinh!
Lộc Lực đại tiên tiến lên, lại lạy kêu:
Cúi đầu quét bụi, xin tỏ lòng thành. Hạ thần theo mệnh, trông đợi Tam Thanh. Diệt sư theo đạo, đến cõi thái bình. Quốc vương lòng muốn, kính trọng tuổi xanh. Lập đàn chay lớn, suốt đêm đọc kinh. Nay Thiên Tôn đoái tới, giáng thánh giá xuống đình. Cúi xin thương đến, ngửa trông ơn vinh. Cầu xin lưu chút thánh thủy, cho đệ tử thêm tuổi trường sinh.
Sa Tăng dúi Hành Giả, khe khẽ nói:
- Anh ạ! Thật nguy cấp, họ lại cầu đảo rồi!
Hành Giả nói:
- Cho nó một tý cho rảnh!
Bát Giới thì thầm nói:
- Lấy đâu có mà cho?
Hành Giả nói:
- Các chú cứ xin tôi, hễ tôi có, các chú đều có cả.
Đạo sĩ kêu cầu đã xong, Hành Giả mở đầu nói:
- Các tiểu tiên hậu sinh, không phải lễ bái nữa. Ta muốn không cho các ngươi ít nước thánh, sợ diệt mất dòng dõi, nếu cần cho các người, hóa ra ta dễ dãi quá.
Các đạo sĩ nghe lời, mọi người phủ phục rạp đầu nói:
- Muôn trông Thiên Tôn nghĩ tới lòng cung kính của đệ tử, mong ngài hỉ xả cho đôi chút, đệ tử con sẽ tuyên dương đạo đức, tâu lên quốc vương phổ kính huyền môn.
Hành Giả nói:
- Đã như vậy, đi tìm thức đựng.
Bọn đạo sĩ cùng nhau cúi đầu tạ ơn. Hổ Lực đại tiên cậy khỏe, mang một cái chum to để trên điện. Lộc Lực đại tiên mang một cái chậu đá để trên bàn thờ. Dương Lực đại tiên cầm cái bình hoa, rút hoa ra, để dịch vào giữa.
Hành Giả nói:
- Các người ra cả đằng trước điện, cài then cửa lại, không được tiết lộ thiên cơ, ta sẽ để cho các người một ít nước thánh.
Các đạo sĩ phủ phục một loạt ở dưới đan trì, đóng cửa điện lại. Hành Giả mới đứng dậy, vén quần da hổ lên, đái vào đầy bình hoa khai mù.
Trư Bát Giới trông thấy vui vẻ nói:
- Anh ạ, tôi và anh làm anh em đã mấy năm nay, có cái trò này chưa hề làm qua! Tôi mới ăn một ít thức ăn, đã mót đi đái rồi.
Chú Ngốc vén quần áo lên, tồ một tiếng, y như Lã Lương Hồng đánh đổ tấm ván, tòe tòe đái đầy một chậu. Sa hòa thượng cũng làm nửa chậu.
Đoạn cả bọn sửa lại quần áo, ngồi y nguyên như trước nói:
- Tiểu tiên vào lĩnh nước thánh!
Các đạo sĩ mở then cửa ra, cúi đầu lễ tạ ơn, khiêng cái chum ra, đổ cả bình chậu vào làm một, và truyền mang cái chén lại để nếm thử.
Tiểu đạo sĩ liền đi lấy một cái chén, đưa cho lão đạo sĩ. Đạo sĩ múc ra một chén, uống luôn một hớp, chỉ thấy vuốt môi trên mép.
Lộc Lực đại tiên nói:
- Sư huynh uống có ngon không?
Lão đạo sĩ há hốc miệng nói:
- Chẳng ngon lành gì, có mùi mằn mặn, tanh tanh!
Dương Lực đại tiên nói:
- Để tôi nếm xem!
Cùng uống một hớp, nói:
- Có mùi khai như nước đái lợn!
Hành Giả ngồi ở bên trên, thấy vậy biết họ đã vỡ lẽ rồi, bèn nói:
- Ta sẽ ra tay tài giỏi, quyết để lưu danh!
Liền gọi lớn:
- Đạo hiệu! Đạo hiệu! Đừng tưởng vớ vẩn! Thứ Tam Thanh ấy, chịu đến đây ư? Bảo rõ tên họ, các người khỏi ngờ. Sang tây cầu Phật, Đại Đường Tăng đồ. Đêm thanh nhàn hạ, xuống cung chơi vờ. Ăn đồ lễ cúng, ngồi buồn rỡn nó. Các người van lạy, biết lấy chi cho? Làm gì có thừa nước thánh, các người uống đó là nước đái ta, nghe chưa.
Bọn đạo sĩ nghe thấy nói thế, giữ cửa lại, mọi người vác gươm giáo, cán chổi, gạch ngói, đá vụn chạy vào bên trong, đánh lung tung túi bụi. Hành Giả tay phải cắp Sa Tăng, tay trái cắp Trư Bát Giới, chạy sấn ra ngoài cửa, cưỡi trên mây sáng, về phương trượng chùa Trí Uyên. Không dám làm kinh động sư phụ, ba người lại đi ngủ.
Sáng ra, trống canh năm đã điểm ba lần, quốc vương thiết triều, tụ tập hai bên văn võ, bốn trăm quan triều, thấy những đèn lồng lửa cháy sáng trưng, đỉnh báu hương bay ngào ngạt. Lúc bấy giờ, Đường Tam Tạng tỉnh dậy nói:
- Đồ đệ, đồ đệ, hầu theo ta đi đổi quan văn đi!
Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới vội vàng trở dậy, ăn vận quần áo, đứng hầu hai bên nói:
- Thưa với sư phụ, vua nước này tin ở một số đạo sĩ, mở đạo diệt tăng, sợ nói năng lầm lỡ, không chịu đổi kỳ quan văn, chúng con đi hộ trì sư phụ, xin cùng vào trong triều.
Đường Tăng rất mừng, vận áo cà sa vạt gấm. Hành Giả mang tờ văn điệp thông quan, bảo Sa Tăng bưng bát tộ, Bát Giới cầm gậy tích trượng, đem hành lý và ngựa, giao cho các sư trụ trì chùa Trí Uyên coi giữ, rồi đi thẳng tới trước lầu ngũ phượng, lễ phép chào quan hoàng môn, báo rõ tên họ, nói là có hòa thượng nước Đại Đường bên Đông Thổ đi lấy kinh đến đây xin đổi quan văn, phiền chuyển tấu cho.
Quan hoàng môn vào triều phủ phục dưới thềm vàng tâu lên:
- Bên ngoài có bốn vị hòa thượng nói là người nước Đại Đường bên Đông Thổ đi lấy kinh, đến xin đổi quan văn. Hiện ở trước lầu ngũ phượng chờ chỉ.
Quốc vương nghe tâu nói:
- Hòa thượng đó không có chỗ nào mà chết, lại đến đây để tìm cái chết! Bọn quan viên tuấn bộ tại sao lại không bắt giải?
Quan Thái Sư ở bên đứng ra tâu lên vua:
- Nước Đại Đường bên Đông Thổ, ở Nam Thiêm Bộ châu, gọi là Trung Hoa đại quốc, từ muôn dặm đường xa tới đây dọc đường có nhiều yêu quái, hòa thượng đó nhất phải có chút pháp lực mới dám sang Tây. Mong bệ hạ nể mặt nhà sư xa xôi bên Trung Hoa, cho triệu vào xét nghiệm điệp văn rồi cho đi, ngõ hầu không sai ý thiện duyên.
Quốc vương chuẩn lời tuân, cho tuyên triệu Đường Tăng đến dưới Kim Loan.
Bọn thấy trò đứng sắp hàng ở dưới thềm, mang quan văn đệ lên quốc vương.
Quốc vương mở ra đương xem, lại thấy quan hoàng môn đi vào tâu:
- Ba vị quốc sư tới!
Quốc vương vội vàng thu quan văn lại, bước xuống long sàng sai thị vệ đặt cẩm đôn, cúi mình đón tiếp.
Bọn Tam Tạng ngoảnh đầu lại nhìn, thấy vị đại tiên nghênh nghênh ngang ngang, đằng sau gáy để hai môn tóc bù lên như đầu trẻ con, đi thẳng vào trong. Hai bên văn võ, khom lưng cúi mình, không dám ngẩng mặt. Y lên trên điện Kim Loan, không lạy chào quốc vương gì hết.
Quốc vương nói:
- Quốc sư chưa hề phụng thỉnh, hôm nay sao lại chịu giáng làm?
Lão đạo sĩ nói:
- Có chút việc phụng cáo, cho nên mới tới đây. Bốn hòa thượng kia ở nước nào đến?
Quốc vương nói:
- Ở nước Đại Đường bên Đông Thổ, sai sang Tây Thiên lấy kinh đến đây đổi quan văn.
Ba người đạo sĩ vỗ tay cười rộ nói:
- Tôi bảo là bọn họ trốn rồi, té ra vẫn còn ở đây!
Quốc vương kinh sợ nói:
- Quốc sư có việc gì vậy? Bọn chúng vừa đến báo tên họ, toan bắt giải đến chỗ quốc sư để sai khiến, chỉ vì quan đương giá Thái sư tâu bày có lý, trẫm nể vì y từ xa đến, không muốn dứt thiện duyên của Trung Hoa, mới cho triệu vào xét điệp văn, không ngờ quốc sư lại hỏi vậy. Chắc là họ xúc phạm tôn nhan, có làm điều gì đắc tội?
Đạo sĩ cười nói:
- Bệ hạ chưa biết, y đến đây từ hôm qua, đánh chết hai người đồ đệ của tôi ở ngoài cửa đông, thả năm trăm nhà sư bị tù đày ra, đập phá xe cộ, ban đêm sấn vào trong quán, hủy hoại thánh tượng Tam Thanh, ăn vụng hết lễ vật ngự tứ, chúng tôi bị họ bịp bợm, cứ bảo là Thiên Tôn, cầu xin kim đơn nước thánh để tiến lên bệ hạ, mong bệ hạ hưởng thọ lâu dài. Không ngờ chúng đái ra một ít nước đái đánh lừa chúng tôi. Chúng tôi mỗi người uống mất một hớp, ngửi thấy mùi khai, đương chực ra tay tróc nã, chúng lại trốn mất. Ai ngờ hôm nay vẫn còn ở đây, thực quả là “Oan gia đường trốn hẹp” đó!
Quốc vương nghe nói nổi giận, muốn tru diệt ngay cả bốn người.
Đại thánh chắp tay mở miệng, lên tiếng kêu to:
- Xin bệ hạ tạm nguôi cơn giận lôi đình, cho phép tăng nhân chúng tôi được tâu.
Quốc vương nói:
- Mi đã xúc phạm Quốc sư, lời nói của Quốc sư há lại sai ư?
Hành Giả nói:
- Người bảo hôm qua tôi giết hại hai vị đồ đệ của người ở ngoài thành có ai làm chứng? Chúng tôi xin nhận tội, để hai hòa thượng ở lại đền mạng, còn tha cho hai người đi lấy kinh. Người lại bảo chúng tôi đập phá xe cộ, cũng không đáng tội chết, xin để một hòa thượng nữa ở lại chịu tội. Người bảo tôi hủy tượng Tam Thanh, náo động quán vũ, đó mới thực là gieo vạ hại tôi.
Hành Giả nói:
- Sư chúng tôi bên Đông Thổ, vừa mới tới đây, đường phổ còn chưa biết, đêm tối tăm làm thế nào mà biết được việc trong quán của người. Nếu có tiểu tiện ra đấy, chúng tôi đã bị bắt ngay bấy giờ rồi. Đây là người ta chủ bụng đổ tội hại người, trong thiên hạ thiếu gì người trùng tên mượn họ, sao lại cứ đổ diệt cho chúng tôi? Mong bệ hạ nguôi giận, xét kỹ lại cho.
Quốc vương vốn người hôn mê rối trí, bị Hành Giả nói cho một chặp, không biết quyết định ra sao.
Đương lúc nghi hoặc, lại thấy quan hoàng môn đến tâu:
- Bên ngoài có rất nhiều hương lão đợi chỉ.
Quốc vương nói:
- Có công việc gì thế?
Liền cho đòi vào. Có chừng ba bốn mươi người hương lão, được gọi đến trước đền, dập đầu chầu lên nói:
- Vạn tuế, năm nay cả mùa xuân không có mưa, chỉ sợ đến hè bị đại hạn, vậy đến khải tấu, cầu các vị Quốc sư gia gia lập đàn trường cầu mưa, để cứu lê dân.
Quốc vương nói:
- Hương lão cứ về, sẽ có mưa tới!
Các hương lão tạ ơn trở ra.
Quốc vương nói:
- Bọn sư bên Đường, tại sao ta kính đạo diệt tăng? Chỉ vì khi trước cầu mưa, các sư trong triều ta chưa từng cầu được một giọt nước mưa. May mà trời giáng hạ Quốc sư, cứu vớt lầm than, bọn người ở xa lạ, phạm tới Quốc sư, lý ưng phải bắt ngay trị tội. Vậy hãy tạm khoan cho bọn ngươi, bọn ngươi có dám đảo vũ thi với Quốc sư của trẫm không? Nếu cầu được một trận mưa to, tế độ muôn dân, trẫm sẽ tha tội, trao đổi quan văn, cho bọn ngươi sang Tây; nếu thua cuộc, sẽ đem các ngươi ra pháp trường chém đầu để răn kẻ khác.
Hành Giả cười nói:
- Tiểu hòa thượng cũng có biết chút đạo!
Quốc vương nghe nói, liền sai sửa soạn đàn trường, một mặt truyền lệnh:
- Sắp xa giá, quả nhân sẽ thân lên lầu ngũ phượng chứng kiến.
Lúc bấy giờ các quan sắp xa giá, vụt chốc nhà vua đã lên ngồi trên lầu.
Đường Tam Tạng đi theo Hành Giả, Sa Tăng và Bát Giới đứng chầu ở dưới lầu. Ba đạo sĩ kia ngồi cùng với Quốc vương ở trên lầu. Được một lúc, một viên quan phi ngựa tới báo:
- Các thức ăn ở đàn trường đủ cả rồi, mời Quốc sư gia gia lên đàn.
Hổ Lực đại tiên nghiêng mình khoanh tay từ biệt Quốc vương đi xuống dưới lầu.
Hành Giả chạy đến ngăn lại nói:
- Tiên sinh đi đâu?
Đại tiên nói:
- Lên đàn đảo vũ.
Hành Giả nói:
- Ngài cũng quên tự trọng rồi, lại không nhường cho chúng tôi là nhà sư ở phương xa. Thôi cũng được, thế mới thực là “rồng mạnh khôn đè đầu rắn đất”. Tiên sinh đi trước tất phải nói rõ trước mặt vua đã.
Đại tiên hỏi:
- Nói thế nào?
Hành Giả nói:
- Ngài và tôi cùng lên đàn đảo một lúc, nếu mưa thì biết mưa ấy là của ngài cầu được hay của tôi cầu được?
Quốc vương ngồi trên nghe thấy, trong bụng mừng thầm nói:
- Tiểu hòa thượng này ăn nói có vẻ gan góc tợn!
Sa Tăng nghe tiếng cười thầm nói:
- Biết đâu anh ấy còn đầy một bụng gan góc, chưa chịu lôi ra đấy thôi!
Đại tiên nói:
- Không cần phải nói, bệ hạ sẽ tự nhiên biết thôi.
Hành Giả nói:
- Đã đành như vậy, nhưng tôi là nhà sư ở xa đến, chưa từng được gặp gỡ ngài, thành ra kẻ này, người nọ cãi lẫn nhau, không ra trò trống gì, phải nói cho rõ mới tiện làm việc.
Đại tiên nói:
- Mỗi khi lên đàn cứ trông lệnh bài của ta làm hiệu: lệnh bài kêu một tiếng, nổi gió, kêu hai tiếng đùn mây, kêu ba tiếng, sấm chớp vang dậy, kêu bốn tiếng mưa xuống, kêu năm tiếng mây mưa tạnh.
Hành Giả cười nói:
- Hay tuyệt! Sư chúng tôi chưa từng thấy vậy! Xin mời ngài, xin mời ngài!
Đại tiên nhấc chân bước tiến lên, bọn Tam Tạng theo sau thẳng tới trước cửa đàn. Ngẩng đầu lên xem, ở đấy có một tòa đài cao chừng hơn ba trượng, hai bên đài cắm cờ hiệu nhị thập bát tú, trên cùng có một cái bàn, trên bàn đặt một cái lò hương, trong lò khói hương nghi ngút, hai bên đặt hai cây nến. Trên đài đèn đuốc rực rỡ, bên lò hương có một cây kim bài, khắc những danh hiệu các lôi thần. Dưới chân đàn có năm cái vò lớn đều đựng đầy nước trong, cành dương liễu đặt nổi trên mặt nước. Trên cành dương liễu đặt cái bài sắt, trên bài có viết chữ bùa Lôi đình đô ti. Hai bên tả hữu có năm cái cọc to, trên cọc có viết tên ngũ phương Man lôi sứ giả. Mỗi một cái cọc, có hai người đạo sĩ đứng bên, mỗi người cầm lấy một cái búa sắt, đợi lệnh đánh vào cọc. Mặt sau đài có rất nhiều đạo sĩ, viết giấy sớ ở đấy, ở giữa đặt một cái lò hương bằng giấy và mấy người hình nhân, đều là những sứ giả giữ bùa, thổ địa tán giáo.
Đại tiên đi tới nơi không khiêm tốn gì hết, lên thẳng trên đài cao đứng lặng. Bên cạnh có mấy tiểu đạo sĩ bưng mấy đạo bùa đã viết sẵn và một thanh bảo kiếm, miệng đọc thần chú, lấy một đạo bùa hơ trên ngọn nến đốt đi. Hai ba người ở dưới chân đàn cũng châm lửa đốt mấy người hình nhân cầm búa và một đạo điệp. Ở bên trên lệnh bài kêu cạch một tiếng, trên không trung đã thấy vu vu tiếng gió đưa tới.
Trư Bát Giới, Sa Tăng thì thào nói:
- Hỏng quách rồi! Hỏng quách rồi! Đạo sĩ này quả nhiên là cao tay! Vừa gõ lệnh bài một tiếng, đã thấy gió thổi rồi.
Hành Giả nói:
- Các chú cứ đứng im ở đây, đừng có nói gì với tôi, chỉ cần giữ gìn sư phụ, để tôi đi làm việc.
Hành Giả nhổ một sợi lông, thổi hơi tiên vào kêu “biến”, liền biến ngay ra một “hình nhân giả” đứng bên cạnh Đường Tăng. Còn chân thân y, xuất thân ra, lên trên thẳng trên không trung gọi to:
- thần giữ gió đấy là ai?
Phong bà bà sợ hãi túm lấy túi vải, Tôn Nhị Lang thắt dây miệng túi lại, đến trước mặt thi lễ.
Hành Giả nói:
- Ta bảo hộ vị thánh tăng bên Đường triều sang Tây Thiên lấy kinh, đi qua nước Xa Trì cùng với yêu đạo đánh cuộc đảo vũ, tại sao các ngươi không giúp lão Tôn, lại giúp bọn đạo sĩ? Ta hãy tạm tha cho, thu ngay gió lại, nếu còn một tý gió thổi bay râu đạo sĩ, ta sẽ đánh mỗi người hai mươi gậy sắt.
Phong bà bà nói:
- Không dám nữa! Không dám nữa!
Thế là tức khắc không còn một tý gió nào ở trên không.
Bát Giới không nhịn được kêu rối lên:
- Mời tiên sinh lui cho, lệnh bài đã kêu làm sao không thấy có gió? Người xuống đi, cho chúng tôi lên!
Đạo sĩ lại cầm lệnh bài, đốt một đạo hịch, lại đánh chát một tiếng, chỉ thấy mây mù kéo đến đầy trên không. Tôn đại thánh lại chạy lên trên kêu gọi:
- Kẻ kêu mây đó là ai?
Thôi Vân Đồng Tử, Bát Vụ lang quân sợ hãi vội chạy đến trước mặt thi lễ.
Hành Giả lại đem việc trước nói lại một lượt. Văn Đồng Vụ Tử cũng thu hết mây mù lại. Mặt trời lại ló ra sáng chói, một trời muôn dặm lại không mây.
Bát Giới cười nói:
- Tiên sinh này chỉ quen lừa dối hoàng đế, bợm bỉnh dân đen, chẳng có một chút tài giỏi chân thực! Lệnh bài đã kéo hai lượt, tại sao không thấy kéo mây?
Đạo sĩ trong lòng nóng như lửa đốt, chống bảo kiếm, bỏ xõa tóc ra, đọc thần chú, đốt bùa thiêng, lại đánh lệnh bài một lần nữa, đã thấy Đặng Thiên Quân dẫn lôi công, điện Mẫu từ trong Nam Thiên môn đi ra, đón tiếp Hành Giả tiến lễ. Hành Giả lại đem việc trước thuật lại một lượt nói:
- Các ngài sao lại chí thành đến đây thế, pháp chỉ nào vậy?
Chân Quân nói:
- Đạo sĩ này phát văn thư, đốt tờ hịch, làm kinh động Ngọc Hoàng. Chúng tôi chỉ phụng mệnh Ngọc Hoàng tới đây giúp sấm sét làm mưa.
Hành Giả nói:
- Nếu vậy, hãy dừng cả lại, đợi Hành Giả làm việc!
Quả nhiên sấm cũng không vang, chớp cũng không lòe nữa.
Đạo sĩ lại càng nóng nảy, lại thắp hương đốt bùa, đọc chú đập lệnh bài xuống. Tứ Hải Long Vương cùng nhau kéo đến giữa không trung. Hành Giả đón đầu quát lớn:
- Ngao Quảng đi đâu thế?
Ngao Quảng, Ngao Thuận, Ngao Khâm, Ngao Nhuận tiến lên thi lễ. Hành Giả lại thuật lại việc trước một lượt nói:
- Lần trước quấy quả chưa được thành công, công việc ngày nay, mong các ngài giúp sức!
Long Vương nói:
- Xin tuân mệnh! Xin tuân mệnh!
Hành Giả lại tạ ơn Ngao Thuận nói:
- Ngày trước nhờ lệnh lang bắt quái, cứu được sư phụ.
Long vương nói:
- Tên đó còn giam ở dưới bể, chưa dám thiện tiện, đương muốn cầu ngài xử trị.
Hành Giả nói:
- Để tùy ý ngài xử trị sao cho xong việc, bây giờ hãy giúp tôi một việc. Đạo sĩ kia đã làm xong bốn tiếng lệnh bài, sẽ đến lượt lão Tôn lên làm việc ấy. Nhưng mà tôi không quen phát bùa, đối hịch, đánh lệnh bài, các vị cần giúp sức tôi làm việc.
Đặng Thiên Quân nói:
- Đại thánh đã truyền bảo gì thì ai dám không nghe, nhưng phải có hiệu lệnh mới dám theo hiệu lệnh mà làm. Không thế thì sấm mưa loạn xạ, hóa ra đại thánh làm việc không có điều khoản rành mạch ư?
Hành Giả nói:
- Ta đem cái gậy làm hiệu.
Lôi Công sợ lắm nói:
- Cha mẹ ơi! Chúng tôi chịu sao được cái gậy ấy?
Hành Giả nói:
- Có đánh các người đâu, hãy nhìn vào cây gậy của ta làm hiệu. Ta trỏ lên một cái tức là cần nổi gió!
Phong bà bà, Tôn Nhị Lang cuống quýt đáp ngay:
- Xin thổi gió!
- Gậy trỏ lần thứ hai tức là cần kéo mây!
Thôi Văn Đồng Tử, Bá Vụ lang quân nói:
- Xin kéo mây, xin kéo mây!
- Gậy trỏ lần thứ ba tức là cần sấm vang chớp lóe!
Lôi Công, điện Mẫu nói:
- Xin vâng! Xin vâng!
- Gậy trỏ lần thứ tư là cần mưa xuống!
Long Vương nói:
- Xin tuân mệnh! Xin tuân mệnh!
- Gậy trỏ lần thứ năm là cần trời nắng, mưa tạnh, nhất thiết không được sai trái!
Đại thánh dặn dò đâu đấy, liền ở trên mây bước xuống, rút sợi hào mao lại, thu vào trong mình. Những hạng người trần mắt thịt, biết làm sao được.
Hành Giả đứng ở bên cạnh kêu to:
- Tiên sinh cầu rồi, bốn tiếng lệnh bài đã phát hết, vẫn không thấy gì, phải nhường lại cho tôi chứ!
Đạo sĩ không biết làm thế nào, đành phải xuống đài nhường cho Hành Giả rồi há hốc mồm chạy về ra mắt vua.
Hành Giả nói:
- Để tôi theo y đi, xem y nói năng gì!
Nghe thấy Quốc vương hỏi:
- Quả nhân ở đây để ý lắng nghe, bốn tiếng lệnh kêu ở đằng ấy, tại sao không thấy mưa gió?
Đạo sĩ nói:
- Ngày hôm nay long thần đều không ở nhà!
Hành Giả oai nghiêm nói:
- Long thần ở nhà cả, chỉ vì phép Quốc sư không thiêng nên cầu không được, để hòa thượng này cầu về cho ngài xem.
Quốc vương nói:
- Xin lên đài ngay cho, quả nhân vẫn ở đây chờ mưa!
Hành Giả được chỉ, vội quay mình về đến đàn sở, vịn vào Đường Tăng nói:
- Mời sư phụ lên đàn!
Đường Tăng nói:
- Ta không biết đảo vũ.
Bát Giới nói:
- Y hại sư phụ đấy, nếu vẫn không mưa, sẽ y để lên đống củi, một dúm lửa là toi mạng!
Hành Giả nói:
- Thầy không biết đảo vũ, đã biết tụng kinh. Để con giúp.
Sư trưởng mới bước rời lên đàn, đến bên trên nghiêm trang ngồi xuống, định tính, lưu thần, mặc niệm Mật Dã tâm kinh.
Bỗng nhiên có một viên quan phi ngựa tới hỏi:
- Vị hòa thượng kia, tại sao không đánh lệnh bài, không đổi bùa hịch?
Hành Giả cao giọng trả lời;
- Không cần! Không cần! Chúng tôi tâm niệm kỳ đảo.
Viên quan trở về phúc tâu.
Hành Giả nghe thấy sư phụ tụng kinh đã hết, liền lấy gậy sắt ở trong mang tai ra, đón gió tung lên một cái, đã dài ra tới hai trượng, thon xòe to như cái bát, cầm gậy trỏ lên trên không một cái. Phong bà bà trông thấy, vội lấy túi da ra, Tôn Nhị Lang thần cởi dây thắt ở miệng. Đã nghe thấy tiếng gió vù vù khắp trong thành, ngói bay, gạch đổ, đá chạy, cát bay. Xem kỹ ra, thực là gió tốt, gió tầm thường không sánh kịp. Chỉ thấy:
Liễu gẫy, hoa rơi, rừng tàn, cây ngả. điện cửu trùng vách đổ tường bong, lầu ngũ phượng xà rơi cột chuyển. Trên trời vắng nhật tối om, dưới đất cát vàng bay phủ. Lầu văn bở vía bọn quan văn, trường võ hoảng hồn ban tướng võ. Ba cung son phấn xoắn mày ngài, sáu viện phi tần tung tóc phượng. Tướng, khanh đai tía đứt tung khuy; hầu, bá mũ vàng bay dải lụa. Cận thần có chuyện hết đường tâu, các sứ cầm tờ không lối đệ. Đai cá vàng gió thổi lộn tùng phèo, thẻ ngà voi tay cầm khôn chống đỡ. Đài trang bình chắn lung tung, cửa lục then hồng long lở điện Kim Loan gạch đổ ngói bay, nhà Vân Cẩm cửa xiêu khung vỡ. Trận cuồng phong thổi hung hăng thổi cho quân vương cha con không gặp gỡ, ba đường sáu phố chẳng ai đi, muôn hộ nghìn nhà đều đóng cửa.
Tôn Hành Giả lại hóa phép thần thông, cầm gậy sắt đâm xiên một nhát, trỏ thẳng trên không, liền thấy:
Thôi Văn Đồng Tử hiển oai đá chạm liền trời. Bá Vụ lang quân, ra phép thuật khỏi bay rợp đất. Mênh mang ba chợ tối, man mác sáu đường mờ. Vì gió phải lìa mặt bể, theo mưa ra tới Côn Lôn. Khoảnh khắc che trời đất, giây phút trùm thế gian. Y như đời hỗn độn, không thấy Ngũ Phượng lầu.
Lúc bấy giờ, trời đen mờ mịt, mây đặc bao la. Tôn Hành Giả cầm gậy sắt xoáy một cái, lại trỏ ngược lên trên không làm cho:
Lôi Công nổi giận cưỡi con thú lửa đến Thiên môn. điện Mẫu đâm khùng, lôi cái rản vàng rời Đẩu phủ. Tiếng sét đánh ầm ầm nổ, đánh sạt Thiết Xoa sơn. Chớp chẳng cày loang loáng bay, vụt ra Đông Dương hải. Ràn rạt y như đâm thóc tung, ù ù chẳng khác muôn xe đổ. Muôn vàn mầm mống đổi tinh thần, ức triệu côn trùng thay xác thịt. Vua tôi trông thấy dạ hoang mang, buôn bán nghe hơi lòng sợ sệt.
Tiếng sấm rền, chớp rạch ù ù, nhoang nhoáng, y như lở đất long trời, khắp trong thành mọi người hoảng sợ, các phố thắp hương, mọi nhà đốt giấy cầu xin. Tôn Hành Giả gọi to:
- Lão Đặng cẩn thận, đánh chết cho tôi mấy đứa tham quan ô lại, mấy tên ngỗ nghịch bất lương để răn kẻ khác.
Tiếng sấm sét càng ầm ầm nổ vang. Hành Giả lại cầm gậy sắt trỏ ngược lên, đã thấy:
Rồng ra hiệu lệnh, mưa khắp càn khôn. Nhanh tựa mây trôi qua cửa bể, thế như sông dốc lệch thành trời. Trên nóc lầu tiếng độp độp, ngoài cửa sổ kêu rào rào. Trên trời sông ngân tháo ngoài phố sóng bạc reo. Rào rào như cong đổ nước, sầm sập tựa chậu tưới hoa. Cô thôn gần chấm nóc, bờ nội sắp thành cầu. Chính thực ruộng dâu thành bể biếc, bỗng đâu bình địa nổi ba đào. Rồng thiêng ra oai giúp sức, giốc cả Trường Giang nước đổ nhào. Trận mưa này, bắt đầu từ giờ thìn, vào khoảng trước sau giờ ngọ thì tạnh. Mưa xuống nước Xa Trì, trong cũng như ngoài, các đường các phố đều ngập cả.
Quốc vương truyền chỉ nói:
- Mưa đủ rồi! Mưa đủ rồi! Nếu còn mưa nữa, sẽ ngập hết lúa mạ, lại hóa ra không tốt.
Quan chấp sự ở lầu Ngũ Phượng cưỡi ngựa đội mưa đến báo:
- Tâu thánh tăng, mưa đủ rồi!
Hành Giả nghe lời, lại cầm gậy như ý trỏ lên trên không một cái, chỉ trong vòng chớp mắt, sấm im, mưa tạnh, mây tan. Quốc vương trong lòng vui vẻ, các quan văn võ hết thả ngợi khen nói:
- Hòa thượng giỏi! Thế mới thực “Tay chơi lại gặp tay chơi cứng”! Quốc sư chúng tôi cầu mưa tuy cũng có linh nhưng muốn tạnh, cũng vẫn còn lác đác đến nửa ngày không tạnh ráo hẳn. Thế mà vị hòa thượng này muốn tạnh là tạnh ngay, trong khoảng khắc mặt trời đã lóe sáng chói, quang lâng lâng chẳng chút gợn mây.
Quốc vương truyền hồi loan, ký đổi quan văn, để cho Đường Tăng đi. Đương khi sắp đóng ấn ngự bảo lại bị ba đạo sĩ chạy đến ngăn lại nói:
- Tâu bệ hạ, trận mưa này hoàn toàn không phải là công của hòa thượng, vẫn là sức của chúng tôi.
Quốc vương nói:
- Ngài vừa nói là Long Vương không có ở nhà, không cầu được mưa. Người ta lấy tâm niệm im lặng mà đã cầu được mưa rồi, sao lại còn tranh công với người ta, thế là thế nào?
Hổ Lực đại tiên nói:
- Tôi lên đàn đã phát văn thư, đã đốt bùa hịch, đã đánh lệnh bài, còn ai là không chịu đến. Có khi là phương khác cầu mời, phong, vân, lôi, vũ các ti đều đi vắng; khi nghe lệnh tôi, họ vội trở về, vừa khi tôi xuống đàn, hòa thượng lên cầu, gặp được cơ hội ấy, cho nên mới có mưa. Cứ xét cho cùng, vẫn là chúng tôi mời Long vương đến làm mưa, sao lại bảo là công quả của họ được?
Quốc vương bẩm tính hôn ngu, nghe nói vậy, lại đâm ra nghi ngờ lúng túng.
Hành Giả tiến lên một bước, chắp tay tâu:
- Tâu bệ hạ, những pháp thuật bàng môn ấy có thành được công quả gì đâu, không cần nói là tôi hay là ai. Hiện giờ Tứ Hải long vương còn ở trên không, họ chưa dám lui về. Nếu quốc sư gọi được Long vương hiện thân, sẽ cho là có công lao.
Quốc vương rất mừng nói:
- Quả nhân lên ngôi hoàng đế đã hai mươi ba năm, chưa từng được trông thấy hình dạng rồng sống như thế nào. Hai bên các ngài đều hiển pháp lực, vô luận tăng đạo, ai gọi được rồng, sẽ là có công, ai không gọi được sẽ phải chịu tội.
Đạo sĩ kia làm gì có pháp thuật như vậy, nhưng cũng gọi. Long vương thấy đại thánh còn ở đấy, sợ không dám ló ra.
Đạo sĩ nói:
- Chúng tôi không gọi được, người hãy gọi đi!
Đại thánh ngửa mặt lên trên không, khoan thai gọi to:
- Ngao Quảng ở đâu, tất cả anh em hãy hiện thân xem nào.
Long vương nghe thấy gọi, vội vàng hiện rõ nguyên thần, bốn con rồng, qua mù luồn mây trên lưng chừng trời, bay múa trên điện Kim Loan.
Quốc vương ở trên điện thắp hương, các quan, công khanh ở dưới thềm lễ bái.
Quốc vương nói:
- Đã phiền quý thể giáng lâm, xin mời các ngài về, quả nhân sẽ tạ ơn sau.
Hành Giả nói:
- Các vị linh thần ở đâu về đấy, Quốc vương sẽ tạ ơn sau.
Long vương thẳng ra ngoài bể, các thần về cả trên trời[56].
Chính thực:
Phép màu rộng lớn không bờ bến,
Tính thẳng lòng ngay diệt đạo tà.
Chưa biết đại thánh trừ tà cách nào, xem tới hồi sau sẽ rõ.