Phương Đống. Học trò đất Trường An. Nổi tiếng là có tài, nhưng điêu bạc không giữ lễ. Mỗi khi đi đường gặp gái là đi theo riết. Giở trò khinh bạc.
Một hôm, trước tiết Thanh Minh, tình cờ đi bộ ngoài thành thấy một chiếc xe nhỏ. Cửa son. Màn gấm. Có mấy nữ tỳ mặc áo xanh cưỡi ngựa thong thả theo hầu. Trong đám có một ả cưỡi con ngựa nhỏ. Nhan sắc rất đẹp. Phương Đống chạy lại gần ngắm. Thấy màn xe mở, bên trong có một cô gái, mặc áo đỏ. Nhan sắc tuyệt trần. Đẹp chưa từng thấy. Tâm thần mê mẩn, bèn theo ngắm không rời. Khi đi trước. Lúc đi sau. Lẽo đẽo hàng mấy dặm. Đến lúc chịu đời hết xiết, mới thì thào tự nhủ lấy thân:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Giàu vì bạn, sang vì vợ, rạng rỡ vì… con, nên đã bấy lâu ta cố công tìm người sang cả, hầu ở mai này lúc tuổi già bóng xế, ta được mát mày mát mặt với đồng hương. Với làng xóm bên hông cùng thân bằng quyến thuộc - khi con của ta thành… cái này cái khác - mà ở vợ xấu tràn chẳng thể nào cất cánh nổi đâu. Chẳng biết khi mô mới tỏa soi cái dòng cái tộc. Đó là chưa nói hồi ta còn tấm bé. Cha mẹ vội vàng kén chọn cái… nàng dâu, thành thử lúc lớn khôn khó xứng đôi vừa lứa đặng, nên dẫu đã Phu thê ta cũng buồn cũng chán. Cũng thấy một mình đơn lẽ giữa trời quang. Cũng chẳng có ai để xả ga dốc tuôn bầu tâm sự.
Mà giả như ta muốn tìm thêm bà thứ thất, thì cha mẹ lắc đầu không chịu tán thành cho - bởi chỉ muốn con thơ sau này chung một mẹ - để lập bức di chúc mai ngày không rắc rối. Khi con dòng này đánh lộn với dòng kia, đặng xẻ chia chút qua mau của kiếp người trần tục. Nay mệnh của ta bỗng trời xui đất khiến. Cho gặp người trong mộng chắc… cũng chẳng bằng đây, thì rõ ra con tạo khéo xoay cho người tươi nét mặt. Thôi thì hồng nhan bạc phận ở đâu ta chẳng tường chẳng thấy. Chỉ thấy tấm thân này… bạc phận với hồng nhan, thì hẳn chốn xưa kia có gì không đúng đặng. Chớ sống chí nam nhi mà chẳng biết thưởng thức điều chi hết ráo, thì biết bao giờ mới dzớt được người mơ" Biết đến khi mô mới thỏa say lòng khát vọng" Rồi ở mai kia còng lưng mỏi gối. Có tiếc của trời, thì ông Trời cũng chẳng buồn cho!
Và trong lúc đang miên man điều mơ mộng, chợt Phương Đống nghe cô gái gọi thị tỳ lại gần, bảo:
- Buông cái rèm xe xuống cho ta! Sao để thằng điên khùng dòm trộm mãi"
Phương Đống nghe thế, mới hớn hở nghĩ thầm:
- Trời sao Trời ở hổng cân, nên xui con gái đẹp nói gì ra cũng… đẹp. Thậm chí… rủa mình cũng mềm xuôi như suối. Như liễu rủ bên hồ như mấy giọt mưa sa. Như gió phất phơ bay như mây trời trôi chậm, khiến ta đã đắm lại càng thêm… chết đuối, khi người ngọc mở lời chỉ đến một mình ta. Chỉ có riêng ta nghe chứ chẳng ma nào đón nhận. Thôi thì nàng nói chi ta cũng qua phà tuốt luốt. Cũng chẳng chấp gì, với người đẹp đang ngồi núp nắng ở gần bên - kẻo lỡ… đấy không tươi e lại nẩy sinh điều hối hận - thì phận nam nhi chẳng mần chi ham sống. Khi người đẹp hiện tiền chẳng mấy được niềm vui!
Còn đứa thị tỳ. Vừa buông rèm. Vừa giận dữ, mà nói như tát nước vào mặt Phương Đống:
- Đây là vợ mới cưới của cậu Bảy ở thành Phù Dung về thăm nhà. Không phải là hạng gái quê mùa đâu mà để ngươi ngó này ngó nọ. Biết khôn thì xéo đi cho khuất mắt!
Phương Đống mới trợn mắt lên mà nói rằng:
- Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Tấm lụa đào… dính mẹ nó trên cây, thì trách chi kẻ ngang qua ngắm này ngắm nọ. Lại nữa, hạt cơm lên miệng còn rơi xuống đất, thì hổng thiếu gì tơ hồng chưa thắm đã vội… tiêu. Đã đứt ngang xương chớ có đâu sống đời tóc bạc. Đó là chưa nói chủ của bây phải cám ơn anh hùng này mới đúng, khi sắc đẹp nghiêng thành có kẻ ngắm người trông. Có kẻ suýt soa khen có lời trao ban tặng. Chớ bỏ công ra trau dồi son với phấn. Mất trọn ngày trời chải bới với làm duyên - mà chẳng ra chi chẳng ai dòm thấy… bậu - thì phận nữ nhi lấy gì mà khoan khoái. Mà nhất tiếu khuynh thành tái tiếu… lụm tùm lum. Mà lưu lại sử xanh biết bao điều diễm tuyệt. Chớ như ngươi chỉ nữ tỳ đã làm cao khoác lác - thì sẽ có ngày - muốn tấm chồng cũng chẳng có được đâu!
Đứa thị tỳ nghe vậy, bèn tụt xuống ngựa, bốc một nắm đất chỗ bánh xe ném vào Phương Đống. Phương Đống tối mắt không làm sao mở được. Đến khi lau xong thì xe, ngựa đã đi đâu mất, bèn tiếc rẻ mà về. Đến nhà, thấy mắt không được dễ chịu, liền nhờ người vạch mí mắt mà xem, thì thấy trên con ngươi có một màng nhỏ, mà nước mắt chảy tràn ra như suối. Cái màng lớn dần, vài ngày thì đã như đồng tiền, đến nỗi dùng trăm thứ thuốc vẫn không lần công hiệu. Lúc ấy, Phương Đống mới buồn rầu tự nhủ:
- Con dao cùn trong tay mình là của mình. Còn con dao bén trong tay người là của người ta. Hà cớ chi phải tham đó bỏ đăng làm chi cho mệt. Lại nữa, cha mẹ sinh ra đủ đầu đủ mắt. Đủ cả trí hồn đủ hết mọi chân tay. Đủ cả khôn ngoan đủ tiền cho ăn học - mà nay mắt ta bỗng dưng mờ hơn trước - thì tất cả chỉ vì…. phận bạc với hồng nhan. Với cái sắc hương giống như mùi thuốc phiện, khiến ta bỏ phí nghĩa tào khang đang có, mà hớn hở lao vào cái đẹp cái màu da. Cái dáng cái môi cái mắt nhìn muốn… xuội, rồi lãng quên đi mái nhà tranh ấm cúng - thì đạo làm người - ta có còn vuông tròn hiếu để được chăng" Có đủ nghĩa Phu thê như ngàn xưa răn dạy" Hay chỉ như củi khô trôi theo dòng nước lớn. Mặc cho núi kêu gào hết biết ở trời xa!
Rồi một hôm, Phương Đống nghe Kinh Quang Minh có thể giải ách được, bèn lấy một cuốn nhờ người dạy tụng. Trước còn bực tức nóng nảy. Sau cũng yên. Sớm chiều không có việc gì. Chỉ ngồi xếp bằng lần tràng hạt. Như thế được hơn một năm. Mọi duyên đều lắng. Cho đến môt ngày nọ, Phương Đống nghe thấy trong mắt trái có tiếng nói rất nhỏ, như tiếng ruồi bay:
- Tối như mực không chịu nỗi!
Mắt bên phải đáp lại:
- Cùng nhau rong chơi một chút cho đỡ buồn.
Rồi thấy trong hai lỗ mũi ngọ nguậy ngứa ngáy, như có vật gì chui ra. Một hồi lâu lại theo lỗ mũi chui vào. Trong con mắt lại có tiếng nói:
- Lâu không ngó đến vườn. Hoa lan trân bảo khô héo chết cả. Còn gì đâu mà ngắm!
Phương Đống vốn thích hoa lan. Trong vườn trồng nhiều giống. Ngày ngày thường tưới bón. Từ ngày mù mắt, bỏ mặc không hỏi đến. Nay nghe nói thế, chợt hỏi ngay người vợ:
- Hoa lan sao để khô héo chết cả"
Vợ nói:
- Tại sao chàng biết"
Phương Đống bèn kể cho vợ rõ tại sao mà biết. Người vợ vội chạy ra xem có đúng không, thì quả nhiên hoa đã khô héo thực, bèn lấy làm lạ mà nghĩ rằng:
- Nước có khi trong khi đục. Người có kẻ tục kẻ thanh. Nay chồng ta bỗng dính dzô cái đường ham sắc. Xét cho cùng cũng là lẽ thường tình của các bậc mày râu, thì chẳng có chi đáng cho ta phải gào than thế này thế nọ. Chỉ là mấy ổng hổng đụng cái ni thì ôm chầm cái khác. Hổng rượu trắng bạc bài thì nghía mấy chị mấy em, vẫn hơn cứ say sưa rồi nẩy sinh lắm điều lắm chuyện. Mà giả như ảnh có nhiễm thói trăng hoa nhiều đi chăng nữa - hẳn lá rụng về cội chứ chẳng lẽ bay về gốc mận ở đằng kia - thì có xá chi ba cái tiếng đâm hơi nói này nói nọ. Thôi thì từ ngày ấy đến nay chồng ta ở nhà lo sám hối. Âu cũng là phước lành đặng tích tụ ngày mai, thì ta không thể nhớ lỗi kia mà… hét la rùm beng cho được. Chi bằng ta cứ đầu đuôi cho xuôi rót. Chung thủy một lòng một dạ với người thương, thì vẫn hơn xán chén xán tô rồi đôi vào cái chạn. Chớ chuyên gia cang mà để bên ngoài thêm với bớt - thì việc nhỏ hóa… rồ - ta còn biết định liệu làm sao" Biết giữ ra răng cho yên bề chính đạo"
Đoạn, cứ yên tâm lo vén khéo trong ngoài cho tươm tất. Bỏ mặc người đời châm chọc ở bờ môi, mà vẫn thấy an nhiên bên chồng lo… thấy mẹ. Chừng đến một hôm, bà vợ thấy hai người trong lỗ mũi chồng mình chui ra. To chưa bằng hạt đậu. Xăm xăm đi ra cửa. Xa dần thì không biết chỗ nào nữa. Một lát lại khoác tay cùng về. Bay vào mũi chồng, như ong chui vào bộng. Vài hôm sau, Phương Đống nghe bên trái có tiếng nói:
- Con đường hầm xa quá. Đi về không thuận tiện. Chi bằng trổ lấy cửa rồi ra vào.
Bên phải đáp:
- Vách của ta dày quá. Khó mà mở được.
Bên trái nói:
- Để ta mở thử. Nếu được thì dùng chung.
Đoạn, Phương Đống cảm thấy trong con mắt bên trái, tựa hồ như có ai cào xé. Giây lát mở mắt, tự nhiên trông thấy bàn ghế, đồ đạc, liền mừng rỡ báo cho vợ biết. Người vợ xem kỷ, thấy màng mắt thủng một lỗ nhỏ. Con ngươi đen lay láy chỉ bằng hạt hoa tiên tử. Qua một đêm, màng che tan hết, mới thấy hai con ngươi nằm trong một mắt. Còn mắt bên phải vẫn mờ như củ. Người vợ thấy thế, mới nắm tay lang quân mà thủng thẳng nói rằng:
- Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp mới hiểu ra được đôi điều mặn nhạt - là chữ Hạnh phúc mà ngày nào chàng hay nói đến - chỉ thực sự nắm, vò khi chàng… bệnh hoạn mà thôi. Chỉ thực sự trổ hoa khi chàng… mờ mắt lại. Chớ khoảng trước đây chàng đang còn đôi mắt sáng, thì lòng trí mập mờ đánh lận tráo con đen, khiến thiếp tủi thân trăm ngày tuôn giọt lệ. Thời may trong cái rủi có duyên lành đưa đến. Xô đẩy chàng thoát bỏ cái tà đi, thành thử thiếp hân hoan không làm sao nói được. Thiếp vẫn biết đôi vai mình cáng đáng. Lớp phụng dưỡng mẹ già lớp yên ủi chồng đau, thì làm sao thiếp ngược xuôi chu toàn cho hết được" Nhưng sự an vui trong tâm hồn thiếp có. Như động lực tuôn trào thúc đẩy… dáng người đi, khiến thiếp mãi hăng say không còn chi biết mệt.
Nay chàng bỗng nhiên được Trời cho mắt sáng. Dẫu chưa đủ hai đàng, nhưng cũng phân rành nắng xế với chiều hôm. Cũng thấy mẹ thấy cha thấy đồ thấy đạc, thì thiếp chỉ mong chàng hãy bình tâm mà suy xét: Tối mắt sáng lòng, vẫn hơn là tối lòng mắt… rực như đèn pha, thì uổng phí công lao bao năm trời an định. Đó là chưa nói tuổi đời chàng càng thêm chất chứa. Ngày lại ngày gần đến cái huyệt sâu, thì chơi chẳng ra chi chẳng ăn thua gì hết cả. Sao bằng chàng tận dụng khoảng thời gian đang có. Ngắm nhìn chuyện đời mà tịnh cái lòng tâm, thì vẫn hơn ghẹo nguyệt trêu hoa cho đời thêm nát mục. Chứ nghĩa Phu thê dẫu mặn nồng như muối đất - thì thiếp vẫn đau lòng - khi thấy chàng nhảy múa chốn vực sâu. Khi thấy đức lang quân chẳng biết mô tê gì hết cả. Chỉ là sắc hương như trời mưa gió cuốn. Đến một lúc nào lặn hết chẳng còn chi!